Khi cả thầy lẫn trò ông Kim Sang-sik bất lực

Đội tuyển Việt Nam giành trọn 3 điểm trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027 - mục tiêu tưởng như hiển nhiên, nhưng cách mà chiến thắng ấy diễn ra lại khiến người xem khó lòng yên tâm.

 Tuyển Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Nepal. Ảnh: Anh Tiến.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng nhọc nhằn 1-0 trước Nepal. Ảnh: Anh Tiến.

Trên sân Thống Nhất (TP.HCM) tối 14/10, tập thể áo trắng (tuyển Việt Nam) đá như trong cơn mộng mị: kiểm soát, dồn ép, sút liên hồi… nhưng bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới đối thủ yếu hơn mình cả tầm vóc lẫn đẳng cấp. Bóng lăn chưa đầy 5 phút, Việt Nam dẫn 1-0 - không phải nhờ một pha phối hợp nhuần nhuyễn hay cú dứt điểm mẫu mực, mà bởi một pha “tự hủy” của cầu thủ Nepal.

Vết gợn sau chiến thắng

Một bàn phản lưới có lẽ khiến nhiều người nghĩ rằng đó sẽ là khởi đầu cho một cơn mưa bàn thắng. Nhưng rốt cuộc, cơn mưa chỉ đến từ... những tiếng thở dài.

Từ sau pha phản lưới ấy, Việt Nam hoàn toàn kiểm soát trận đấu: chiếm lĩnh bóng, tổ chức tấn công đa hướng, tạo ra gần 20 pha dứt điểm - trong đó 11 lần bóng đi trúng khung thành. Con số đủ để nói lên thế trận một chiều, nhưng cũng phơi bày sự nghèo nàn của hệ thống tấn công.

Khi đối thủ không thể phản kháng (Nepal không có nổi cú sút trúng đích), điều còn lại duy nhất để đánh giá một đội bóng là cách họ ghi bàn. Và ở khía cạnh đó, đoàn quân của ông Kim Sang-sik thất bại hoàn toàn.

 Tiến Linh nỗ lực trước Nepal. Ảnh: Anh Tiến.

Tiến Linh nỗ lực trước Nepal. Ảnh: Anh Tiến.

Dễ nhất là đổ lỗi cho may rủi. Quả thật, trong 90 phút, bóng ba lần tìm đến xà ngang và cột dọc sau các pha dứt điểm của Tiến Linh, Thanh Nhàn và Đình Bắc. Nhưng nếu chỉ viện dẫn sự xui xẻo, ta sẽ bỏ qua vấn đề cốt lõi: Việt Nam đang thiếu một hệ thống tấn công hiệu quả và có tổ chức.

Ở nhiều thời điểm, các pha lên bóng bị bó hẹp vào biên, các đường căng ngang dễ đoán, còn những nỗ lực cá nhân - như của Văn Vỹ - trở nên vô nghĩa trước hàng thủ co cụm của Nepal. Khi bàn thắng không đến, nhịp độ tấn công của Việt Nam càng rối rắm, các pha phối hợp thiếu kiên nhẫn và dứt điểm vội vàng. Cảm giác như mỗi cầu thủ đều cố gắng “giải cứu” thế bế tắc bằng nỗ lực riêng, thay vì tìm lại sự kết nối cần thiết giữa đôi chân và cái đầu.

Tiến Linh vẫn là người cần mẫn chạy chỗ, Văn Vỹ nhiệt huyết, Hai Long năng nổ, nhưng từng mảnh ghép ấy không tạo nên được bức tranh có đường nét. Gần 20 cú sút mà không một bàn thắng nào do chính cầu thủ Việt Nam ghi, đó không chỉ là con số khô khan - mà là lời cảnh báo.

Ông Kim bất lực

Ở khu kỹ thuật, HLV Kim Sang-sik cũng không còn vẻ điềm đạm thường thấy. Ông từng được ca ngợi nhờ khả năng đọc trận đấu, “vừa đá vừa nghiên cứu đối thủ”, và thường tung ra những điều chỉnh hợp lý trong hiệp hai. Nhưng tối 14/10, mọi phương án của ông đều vô hiệu.

 HLV Kim Sang-sik dường như "hết bài". Ảnh: Anh Tiến.

HLV Kim Sang-sik dường như "hết bài". Ảnh: Anh Tiến.

Bộ ba tấn công được làm mới - với Văn Vỹ, Thanh Nhàn hỗ trợ Tiến Linh - không tạo ra sự khác biệt so với trận thắng lượt đi. Khi thế trận bế tắc, những thay người quen thuộc như Đình Bắc hay Hai Long vào sân cũng chỉ giúp đội duy trì sức ép, chứ không mang đến giải pháp thực tế nào cho bàn thắng. Có cảm giác ông Kim đang dần rơi vào lối mòn chiến thuật - điều nguy hiểm nhất đối với một HLV đang trong giai đoạn xây nền cho đội tuyển.

Bàn phản lưới của Nepal đã giữ lại trọn vẹn 3 điểm. Nhưng chiến thắng “dở khóc dở cười” này không thể che giấu thực tế: tuyển Việt Nam đang gặp vấn đề nghiêm trọng trong khâu tổ chức tấn công. Khi không thể ghi bàn trước một đối thủ chỉ biết co cụm và phá bóng, thì làm sao có thể mơ đến việc đối đầu với những đội có tổ chức phòng ngự kỷ luật và thể lực vượt trội hơn nhiều?

HLV Kim Sang-sik có thể an ủi rằng mục tiêu thắng lợi vẫn được hoàn thành. Nhưng ông hiểu hơn ai hết rằng, chiến thắng kiểu này là một lời cảnh tỉnh. Đội bóng của ông đã không thể tạo ra sự khác biệt dù kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi.

Một đội tuyển lớn không chỉ cần 3 điểm, mà cần cách để giành lấy nó trong thế chủ động, có bản sắc và niềm tin. Nếu không rút ra được những bài học từ “90 phút bất lực” ấy, thì bàn phản lưới của Nepal - món quà bất ngờ từ số phận - có thể chính là tấm gương phản chiếu cho sự trì trệ mà Việt Nam cần phải phá vỡ, trước khi quá muộn.

Chi Lê

Nguồn Znews: https://znews.vn/khi-ca-thay-lan-tro-ong-kim-sang-sik-bat-luc-post1593812.html