Khi chim bỏ đường bay

Có thể gọi vụ hủy chương trình 'Về đây bốn cánh chim trời' hôm 28/12 vừa qua là 'vụ bể show thế kỷ' bởi nó chưa từng có tiền lệ ở Việt Nam. Hệ lụy của nó là tranh cãi kéo dài, gay gắt giữa bên bênh vực và bên công kích các nghệ sĩ đã tham gia 'đình công'.

Và, xin mượn một câu ca của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để nói về hành động của họ trong cuộc “đấu” không khoan nhượng với nhà sản xuất chương trình: “Khi chim bỏ đường bay”.

1. Xin không bàn đến trách nhiệm của nhà sản xuất, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Nguyễn Thị Thu Hà, trong bài viết này bởi cơ quan điều tra đã khởi tố và pháp luật sẽ nghiêm minh, làm rõ hành vi sai trái. Và, cũng xin miễn bàn đến chuyện lỗi là do ai nhiều hơn để dẫn đến việc chương trình phải hủy. Duy nhất một yếu tố mà chúng ta nên cùng suy ngẫm ở đây chính là vai trò của các nghệ sĩ tham gia, đặc biệt là vai trò của Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung.

Xét về lý, ông Vũ Quang Trung có phần nào đúng khi phía nhà sản xuất đã không thực hiện đúng cam kết trong việc thanh toán, tạm ứng thù lao cho nghệ sĩ tham gia chương trình. Nghệ sĩ cũng là con người, cũng cần cơm ăn áo mặc, cần cả tiền để đầu tư cho việc làm nghề. Trang phục biểu diễn đã không rẻ, trang thiết bị làm nghề lại còn đắt đỏ hơn rất nhiều. Đã thế, khi ở vị trí của một giám đốc âm nhạc, ông Trung buộc phải nhờ cậy vào sự hỗ trợ của nhiều đồng nghiệp khác trong khâu hòa âm, phối khí, chuyển soạn các tác phẩm. Sự nhờ cậy này cũng cần phải có thù lao và một khi nhà sản xuất “bùng tiền”, giám đốc âm nhạc sẽ phải chịu trách nhiệm chi trả hết. Bởi thế, ông Trung có mối lo riêng, đủ dẫn tới những quyết định mà sau đó sẽ thành hệ lụy lớn.

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy đột ngột sát giờ diễn khiến khán giả bức xúc.

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy đột ngột sát giờ diễn khiến khán giả bức xúc.

Nhưng, cũng xét về lý, ông Trung chưa chuẩn chỉnh trong quyết định không tiếp tục sự kiện khi đã sát ngày, giờ biểu diễn. Ông Vũ Quang Trung chấm dứt hợp tác với Công ty Ngọc Việt dựa trên cơ sở hợp đồng và cái lý ông đưa ra là “vì nhà sản xuất không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính như giao ước trong hợp đồng”. Tuy nhiên, Vũ Quang Trung quên mất rằng khi ông dùng bản hợp đồng để làm cơ sở, ông cũng phải tuân theo mọi cơ sở quy ước trong hợp đồng ấy. Cụ thể, hợp đồng ghi rõ nếu bên nào muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng thì phải báo trước cho bên còn lại ít nhất là 7 ngày. Ngày mà Vũ Quang Trung thông báo chấm dứt đã khiến hành động của ông vi phạm hợp đồng. Thế mới nói, xét về lý, chưa chuẩn chỉnh là như vậy.

Ngoài ra, còn một cái lý khác hơn mà chúng ta cũng nên quan tâm. Đó là cái lý bất thành văn, không nằm trong bất kỳ giao kèo nào. Cơ sở của hợp tác dựa trên niềm tin. Niềm tin càng lớn, các giao ước càng bớt nghiêm ngặt. Bà Nguyễn Thị Thu Hà vốn dĩ xưa nay có nhiều điều tiếng trong chuyện nợ đọng, thậm chí có cả chây ì không chịu thanh toán thù lao cho các nghệ sĩ hợp tác cùng. Điều tiếng này đa phần trong giới showbiz đều biết. Và, chính ở chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”, một nhạc sĩ tên tuổi khác cũng đã từ chối hợp tác dù đã xuất hiện trong họp báo ra mắt với tư cách một giám đốc âm nhạc của chương trình.

Showbiz Việt không quá rộng để ông Vũ Quang Trung thiếu thông tin này. Nhưng, ông đã thiếu lý tính khi quyết định nhận lời. Sự nhận lời này là một dấn thân vào rủi ro nhưng Vũ Quang Trung lại từ chối đối diện rủi ro (bị quỵt tiền thù lao) để đẩy tất cả vào một rủi ro khác: chỉ trích của dư luận. Tại sao ông không dùng quyền từ chối mà mình vẫn luôn chủ động nắm trong tay ngay từ ban đầu? Thiếu một chương trình như vậy, tên tuổi Vũ Quang Trung có mai một đi chút nào hay không?

Trên thực tế, căn cứ vào các bảng kê chuyển khoản (nếu là bản thật), dường như ông Vũ Quang Trung đã ký kết 3 hợp đồng với Công ty Ngọc Việt cho chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”. Thứ nhất, là hợp đồng nhận việc vị trí Giám đốc âm nhạc. Thứ hai, là hợp đồng nhận thầu hòa âm, phối khí, chuyển soạn toàn bộ các tác phẩm. Thứ ba, là hợp đồng đại diện ban nhạc điện tử nhận việc trình diễn trên sân khấu. Tất cả các hợp đồng này đều đã được ứng trước tối thiểu là 50% thù lao.

Thậm chí, còn có thông tin cho rằng, gần sát giờ diễn, hợp đồng trình diễn cũng đã được ứng thêm 30% theo giao ước. Như vậy, câu hỏi đặt ra về lý là: “Khi đã nhận đặt cọc, ký kết hợp đồng nhưng lại không xuất hiện ở sân khấu, liệu ông Trung đã đúng hoàn toàn hay chưa, kể cả khi đối tác chưa tuân thủ đúng tiến trình thanh toán mà hai bên đã thỏa thuận?”.

Từ các chi tiết kể trên, một câu hỏi lớn được đặt ra là: “Liệu chăng, quá trình nâng lên đặt xuống, gây sức ép bằng việc dọa hủy hợp tác của ông Trung có là một chiều kích quan trọng để khiến chương trình đổ bể ở phút cuối cùng?”. Câu hỏi này, chắc chắn các cơ quan chức năng sẽ sớm minh định sau một quá trình điều tra công tâm và kỹ lưỡng.

Xét về tình, chúng ta khó có thể nói chuyện sai-đúng khi đã dính đến chữ tình nghĩa là nặng về cảm tính cá nhân. Mỗi người sẽ có một cách cảm nhận riêng về hành động của ông Vũ Quang Trung và không ai có thể nói cảm nhận của mình mới là chân lý. Nhưng, ở khía cạnh “tình” này, chúng ta sẽ phải nhìn nhận vào các mối quan hệ quan trọng: đồng nghiệp âm nhạc và quan hệ với khán giả. Không hiểu, ông Trung có cảm giác thế nào khi nhìn thấy nước mắt của nhạc sĩ Trần Tiến, một người thuộc bậc đàn chú, đàn anh của mình?

Trong một sự việc lớn như thế, thường những người nắm cái lý sẽ im lặng vì họ tự tin vào cái lý của mình, đồng thời cũng tin tưởng rằng dư luận sẽ đánh giá công tâm, đúng theo lý lẽ. Nhưng, Vũ Quang Trung lại đăng đàn trên mạng xã hội để thanh minh dù cho người có thể đối chất với ông là Giám đốc Công ty Ngọc Việt Nguyễn Thị Thu Hà, trước mắt, không còn khả năng để biện luận công khai nữa sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam. Như vậy, ông Trung đã làm một chuyện không cần thiết phải làm.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố với Giám đốc Công ty Ngọc Việt Nguyễn Thị Thu Hà.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố với Giám đốc Công ty Ngọc Việt Nguyễn Thị Thu Hà.

2. Người nghệ sĩ trình diễn luôn yêu thích việc tận hưởng niềm vui sướng được hòa mình cùng đồng nghiệp khi tấu lên những nốt nhạc đẹp đẽ trên sân khấu. Người nhạc sĩ sáng tạo (hòa âm, phối khí, chuyển soạn) luôn yêu thích việc được chìm đắm trong không gian mà các tưởng tượng của mình được vang lên trực tiếp thông qua những ngón đàn điêu luyện của đồng nghiệp.

Niềm vui sướng này không chỉ một mình ông Vũ Quang Trung lẽ ra đã có trong chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”. Các đồng nghiệp sáng tạo của ông như: Lưu Hà An, Nguyễn Hồng Kiên, Minh Đạo... cũng muốn được tận hưởng. Các đồng nghiệp trình diễn trong ban nhạc điện tử của anh, trong dàn dây, dàn brass cũng đều muốn tận hưởng. Nhưng, rốt cuộc, khi quyết định không tiếp tục tham gia chương trình, cho dù lỗi sai của bà Nguyễn Thị Thu Hà có là 100% đi nữa, ông Trung đã chính thức vứt toàn bộ công sức của đồng nghiệp ra sông ra bể.

Khoản đặt cọc 50% đã nhận được dù có không phải trả lại thì người nghệ sĩ cũng không cảm thấy hứng thú. Họ không chết đói chỉ vì không có chương trình “Về đây bốn cánh chim trời”. Nhưng, họ sẽ cảm thấy chán nản khi một lần định dạo chơi trong âm nhạc lại bị ngăn bước. Và, nếu phân định cho tới tận cùng, chưa chắc họ đã được miễn trừ nghĩa vụ hoàn trả lại những khoản đặt cọc mà họ đã nhận.

Người ta nói sân khấu là thánh đường của nghệ thuật. Nhưng, ở sân khấu Cung điền kinh Mỹ Đình đêm đó, thánh đường đã sụp đổ khi những “chú chim” quyết định “bỏ đường bay”. Ở đó chỉ còn lại một chiến địa đúng nghĩa, nơi mà người nghệ sĩ tự tước bỏ vị thế nghệ sĩ được trọng vọng của mình và tự biến mình thành đấu sĩ sát phạt bầu show. Sự giao cảm quý giá với khán giả đã không xảy ra như lẽ ra nó phải xảy ra. Và, một khi nghệ sĩ tự chối từ cơ hội được đồng điệu cùng khán giả của mình, có thể sẽ nhiều thứ sẽ từ chối họ trong tương lai.

Chúng ta nói về công nghiệp văn hóa rất nhiều nhưng đừng hiểu lầm công nghiệp là máy móc, là lý tính, là rõ ràng chi li đâu ra đó đơn thuần. Công nghiệp cũng cần tính linh hoạt. Bà Hà và Công ty Ngọc Việt đáng trách vô cùng khi đã thiếu chuyên nghiệp tới mức tạo ra một vết nhơ cho ngành công nghiệp văn hóa mới vừa nhen nhóm chút tích cực. Nhưng, nếu cứ khăng khăng cho rằng chỉ một mình cá nhân ấy phải gánh chịu toàn bộ trách nhiệm, e rằng, ta đã quá chủ quan. Nghệ sĩ như những con chim tung cánh trong bầu trời nghệ thuật và bầu trời ấy không phải lúc nào cũng quang đãng, trong xanh. Gặp ngày trở gió, âm u, lẽ nào những “con chim” lại “bỏ đường bay” đã định trước của mình.

Và, như rất nhiều nghệ sĩ đã nói, đại ý “chẳng qua chúng tôi nhận lời Công ty Ngọc Việt cũng chỉ vì quý mến và trân trọng tài năng của Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến”. Mục đích mà họ nói ra chính là đường bay chứ không phải bản hợp đồng với Công ty Ngọc Việt mới là đường bay. Công ty Ngọc Việt chẳng qua cũng chỉ là một “cơn bão lớn” mà thôi, và nếu “cánh chim” dám băng qua bão ấy, đó mới đáng để khán giả nể phục và trân trọng.

Hà Quang Minh

Nguồn ANTG: https://antgct.cand.com.vn/nguoi-trong-cuoc/khi-chim-bo-duong-bay-i793608/