Khi deadline, KPI và những cuộc họp trở thành nỗi ám ảnh: Gen Z mất ngủ, sợ hãi khi phải thức dậy, kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác

Bác sĩ cảnh báo tình trạng burnout có thể coi là một dạng 'tâm thần văn phòng' ở giới trẻ, với các biểu hiện sợ họp, ám ảnh deadline, không muốn thức dậy đi làm. Nếu không được nhận diện và can thiệp kịp thời, burnout dễ dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng cho sức khỏe thể chất và tinh thần.

Nỗi ám ảnh mang tên deadline

Theo Người Đưa Tin, Chi Mai, 25 tuổi, làm việc trung bình 12 tiếng mỗi ngày, thường xuyên mang việc về nhà cả cuối tuần. Mất ngủ kéo dài, đau đầu, tim đập nhanh, ăn uống kém, cô thậm chí từng ngất xỉu khi đang thuyết trình và phải nhập viện cấp cứu. “Mở mắt ra là thấy email, deadline, báo cáo… cơ thể tôi mệt rã rời”, Mai nói, chia sẻ thêm rằng cô nhiều hôm ám ảnh với các cuộc họp và không muốn thức dậy.

Trường hợp của Thanh Thủy (sinh năm 2001) cũng tương tự. Từng là học sinh xuất sắc, năng động, nhưng sau hai năm làm trong ngành kiểm toán, cô trở nên thu mình, mệt mỏi, mất ngủ. Thủy chỉ đi khám khi liên tục khó thở, hụt hơi, đau bụng. Các xét nghiệm đều bình thường, song bác sĩ khuyên cô khám chuyên khoa tâm lý và chẩn đoán mắc burnout.

Thạc sĩ – bác sĩ Phạm Văn Dương (Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh) cho biết: “Cả Thủy và Mai không mắc bệnh lý thể chất nghiêm trọng, nhưng đều được chẩn đoán mắc hội chứng burnout – kiệt sức nghề nghiệp”.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công nhận burnout là hội chứng liên quan đến công việc, đặc trưng bởi sự kiệt quệ về thể chất, cảm xúc và tinh thần kéo dài, tích tụ do căng thẳng nghề nghiệp không được xử lý hiệu quả.

Các dấu hiệu điển hình gồm mệt mỏi kéo dài, khó ngủ, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, mất tập trung, dễ nhầm lẫn, mất động lực; kèm trạng thái cảm xúc tiêu cực như chán nản, thờ ơ, hay cáu gắt, cảm giác vô dụng hoặc thất bại.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Gen Z – nhóm chịu ảnh hưởng nặng nhất

Theo một báo cáo năm 2024 của Eagle Hill Consulting, khoảng 45% nhân viên công sở tại Mỹ bị burnout, trong đó 54% thuộc thế hệ Gen Z và 52% thuộc Gen Y. Tại Việt Nam, bác sĩ Dương cho biết: “Trong 3 tháng gần đây, số người tìm đến khám tâm lý – tâm thần tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ⅔ mắc hội chứng burnout và 52% thuộc thế hệ Gen Z. Có trường hợp cả nhóm đồng nghiệp trẻ rủ nhau đi khám và 100% đều mắc burnout”.

Nguyên nhân chính là áp lực thành tích sớm, làm việc quá giờ liên tục, văn hóa “cày việc” xuyên cuối tuần, môi trường cạnh tranh cao nhưng thiếu hỗ trợ tinh thần. Ngoài ra, việc không cân bằng giữa công việc – cuộc sống, thiếu kỹ năng quản lý stress, hay không được giáo dục đầy đủ về sức khỏe tâm thần cũng là yếu tố thúc đẩy burnout.

Bác sĩ Dương cảnh báo, nếu không nhận diện và can thiệp kịp thời, burnout có thể dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ mãn tính, bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn nội tiết, giảm chất lượng sống và ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mối quan hệ. “Trường hợp nặng có thể xuất hiện suy nghĩ tiêu cực, gây hành vi tự hại”, ông nói.

Cần lắng nghe cơ thể và chủ động thay đổi

Theo bác sĩ Dương, người trẻ cần nhận diện sớm burnout qua các dấu hiệu như mỗi sáng thức dậy thấy “sợ” đi làm, cảm giác mọi thứ “vô nghĩa”, mất hứng thú với cả thành công lẫn thất bại, dễ xúc động hoặc thu mình. “Nhiều người trẻ không nhận ra mình burnout vì vẫn ăn ngủ, đi làm bình thường. Nhưng bên trong là hệ thần kinh quá tải, cảm xúc bế tắc, cơ thể như cây nến bị đốt cạn”, ông nhấn mạnh.

Ths.BS Phạm Văn Dương. (Ảnh: Đời sống Pháp luật)

Ths.BS Phạm Văn Dương. (Ảnh: Đời sống Pháp luật)

Giải pháp vượt qua burnout gồm ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, dành thời gian cho bản thân ít nhất một giờ mỗi ngày, thực hành thiền, yoga hoặc các hình thức thư giãn tinh thần. Quan trọng là sắp xếp lại công việc, ưu tiên những việc thiết yếu, nghỉ phép hoặc tạm dừng nếu môi trường không phù hợp.

Việc trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, người thân cũng giúp quản lý stress. Nếu các dấu hiệu bất thường kéo dài trên hai tuần, cần gặp chuyên gia tâm lý để được tư vấn. “Không ai có thể chạy marathon liên tục mà không nghỉ ngơi, cần biết dừng lại để nạp năng lượng”, bác sĩ Dương nói.

Trường hợp của Thủy, cô đã nghỉ việc không lương 6 tháng để điều trị bằng thuốc, liệu pháp hít thở và trị liệu tâm lý, tình trạng hiện cải thiện. Mai cũng thay đổi thói quen sinh hoạt, tập thể dục đều đặn, tắt điện thoại và ngủ trước 22h, không mang việc về nhà, tinh thần nhẹ nhõm hơn, bớt tự ti và tìm lại cân bằng.

Phương Anh (T/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/khi-deadline-kpi-va-nhung-cuoc-hop-tro-thanh-noi-am-anh-gen-z-mat-ngu-so-hai-khi-phai-thuc-day-kiet-que-ca-tinh-than-lan-the-xac-21747.html