Khi du lịch là một 'liệu trình' văn hóa

Từ một hợp tác xã sản xuất thảo dược truyền thống, Sinh Dược (Gia Sinh, Gia Viễn, Ninh Bình) đã trở thành một điểm đến trải nghiệm văn hóa thu hút nhiều khách quốc tế. Mô hình này mở ra những trải nghiệm sống chậm đậm chất văn hóa Việt, gắn với nghề thủ công.

Du khách nước ngoài đến với không gian văn hóa của Sinh Dược.

Du khách nước ngoài đến với không gian văn hóa của Sinh Dược.

Thời Nay có cuộc trò chuyện với chị Trịnh Thị Lý - phụ trách dự án du lịch cộng đồng.

Phóng viên (PV): Thưa chị, so những giai đoạn trước, hiện nay hợp tác xã đã có đổi mới thế nào trong cách tiếp cận du khách quốc tế?

Chị Trịnh Thị Lý: Trong khoảng hai năm trở lại đây, chúng tôi đã phát triển thêm nhiều trải nghiệm mang tính tương tác sâu hơn cho du khách quốc tế. Du khách có thể tự tay làm xà-bông thảo dược từ nguyên liệu tự nhiên trồng tại Sinh Dược. Chúng tôi còn tổ chức tour mặc và chụp ảnh với cổ phục Việt trong nhà gỗ truyền thống. Những hoạt động mới này vừa đáp ứng nhu cầu được “trải nghiệm sâu” của du khách quốc tế, đồng thời gắn liền với các giá trị đang lên, như: du lịch xanh, du lịch chữa lành và bền vững.

Mỗi năm, nếu tính về cá nhân, chúng đón hàng nghìn khách quốc tế đến và trải nghiệm không gian cũng như các hoạt động. Con số này tuy không quá lớn nhưng lại mang giá trị lan tỏa khá rõ nét. Có tới hơn 70% du khách chia sẻ rằng họ sẵn sàng giới thiệu cho bạn bè và người thân. Nhiều người sau chuyến đi vẫn giữ liên lạc, gửi lời cảm ơn, quay lại. Có người trở lại ngay trong cùng một tuần, cũng có người tìm về sau vài năm, khi có dịp đến với Việt Nam.

PV: Theo chị, điều gì khiến có thể tạo nên sức hút đặc biệt?

Chị Trịnh Thị Lý: Chúng tôi luôn nghĩ, sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa, truyền thống, thiên nhiên và cảm xúc cá nhân tạo nên sức hút. Du khách được lắng nghe, hòa mình vào câu chuyện di sản: từ truyền thống nghề thuốc nghìn năm của vùng đất cố đô, bài thuốc tắm nổi tiếng của thiền sư Nguyễn Minh Không, đến hành trình khởi nghiệp đầy cảm hứng của những người con vùng đất này. Họ thường chia sẻ, khi tự tay chọn lựa nguyên liệu, chạm vào từng loại thảo dược, tự chế tác nên bánh xà-bông của riêng mình. Đó là cảm giác đang thật sự sống giữa nơi cây thuốc sinh sống, đúng như tên gọi của Sinh Dược.

Bên cạnh đó, không gian nhà cổ và các làng nghề thủ công cũng tạo ấn tượng với du khách qua nghệ thuật thêu họa tiết trên xương lá bồ đề đến làm trâm cài, đèn lồng, may cổ phục... Từng chi tiết đều mang trong mình câu chuyện văn hóa, dấu ấn của di sản Việt, được các xã viên chắt lọc, thể hiện rất bản sắc.

PV: Đội ngũ trẻ tại địa phương, đặc biệt là lớp thanh niên, hiện tham gia thế nào trong việc giữ gìn và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa?

Chị Trịnh Thị Lý: Rất đáng mừng là ngày càng nhiều bạn trẻ tại địa phương, cả ở khu vực quanh hợp tác xã lẫn trong tỉnh Ninh Bình nói chung, đã chủ động tham gia vào quá trình gìn giữ, phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa. Ngay tại khu vực quanh xã tôi, một số bạn trẻ đã tự tổ chức các trải nghiệm: đưa khách nước ngoài đi chợ quê, nấu ăn, cấy lúa, tát nước...

Trong tỉnh, tôi ấn tượng với Đào Xuân Ngọc, người đã sáng tạo ra hoạt động làm bản “rập” hoa văn thời Đinh, Lê trên giấy dó. Cũng hướng đi tương tự, Hợp tác xã Gốm Bồ Bát đã xây dựng trải nghiệm làm gốm tại phố cổ Hoa Lư, giúp du khách hiểu thêm về làng nghề truyền thống đã tồn tại hàng nghìn năm. Hay Hoàng Thanh Phương - chủ phòng tranh Bồ đề Tây Phương - đã tổ chức hoạt động viết thư pháp trên lá bồ đề… Điểm chung đáng trân trọng của những người trẻ này là họ tạo ra được không gian gặp gỡ, kể lại bản sắc qua góc nhìn mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần tôn trọng di sản.

PV: Chị quan niệm thế nào về bản sắc văn hóa và cần làm gì để giữ được hồn cốt ấy trong quá trình phát triển du lịch, đặc biệt là khi đón tiếp khách quốc tế với những góc tiếp cận rất khác nhau?

Chị Trịnh Thị Lý: Với tôi, bản sắc văn hóa là những giá trị đặc trưng, tốt đẹp và độc đáo, gắn liền với mỗi cộng đồng, dân tộc. Bản sắc được hình thành từ chính những đặc điểm tự nhiên, địa lý, lịch sử phát triển của vùng đất đó và được truyền qua nhiều thế hệ. Giá trị ấy giúp chúng ta nhận diện, ghi nhớ một cộng đồng, một dân tộc trong những yếu tố làm nên sự khác biệt, riêng biệt.

Làm sao để giữ được “hồn cốt” theo tôi đó là hành trình cần sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại; giữa việc gìn giữ những giá trị cốt lõi và nhu cầu thay đổi của khách du lịch hiện đại. Chúng ta cần phát triển du lịch dựa trên giá trị bản địa thực chất. Ngoài ra, cần có những cách thức sáng tạo, “sân khấu hóa” những giá trị văn hóa này để tạo ra một bức tranh tổng thể vừa giữ được cốt lõi của văn hóa truyền thống, vừa có tính thẩm mỹ, giải trí hấp dẫn du khách.

Thêm yếu tố nữa rất quan trọng là giáo dục và truyền thông cho cộng đồng địa phương. Người dân là yếu tố chủ chốt trong việc giữ gìn văn hóa. Họ cần được trang bị kiến thức để có thể kể câu chuyện về những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương mình một cách tự hào, đầy cảm hứng. Họ cần hiểu rằng việc bảo tồn văn hóa không đơn thuần là nghĩa vụ, mà là cách gìn giữ đời sống tinh thần.

PV: Xin cảm ơn chị!

THỤY PHƯƠNG (THỰC HIỆN)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/khi-du-lich-la-mot-lieu-trinh-van-hoa-post884021.html