Khi lòng trắc ẩn bị biến thành chiêu trò

Lòng trắc ẩn luôn tồn tại trong mỗi con người ngay từ lúc vừa cất tiếng khóc chào đời. Nó như một bản năng tự nhiên của nhân loại. Nhất là khi rơi vào trạng thái khó khăn, khủng hoảng, hoặc là khi xã hội đang xảy ra những biến động như thiên tai, dịch bệnh thì lòng trắc ẩn, sự từ bi sẽ khiến con người thêm xích lại gần nhau, san sẻ yêu thương, lương thực cho nhau và cùng giúp nhau đi qua khó khăn.

Và rồi đôi khi chính vì điều này mà có không ít người đã biến nó thành một chiêu trò để trục lợi lòng trắc ẩn của xã hội. Đó là câu chuyện về bác sĩ Khoa “anh hùng” được “vẽ” ra từ ê-kíp nào đó trong thời điểm vốn rất nhạy cảm này. Khi mà các y, bác sĩ được ví như những người hùng trên tuyến đầu chống dịch.

Câu chuyện xúc động đến mức ngay cả một vài anh chị phóng viên có kinh nghiệm cũng tin là thật và chia sẻ lại lên tường cá nhân của mình như một lời cảm ơn sự hy sinh cao cả của “vị bác sĩ” kia. Trời ơi! Cái hành động rút ống thở của ba mẹ mình để cứu sống một sản phụ và hai bé song sinh nó quá hoàn hảo về phần cốt truyện. Một thông điệp vô cùng ẩn dụ, đầy tính nhân văn, khi một bên là người già yếu còn một bên là hai bé song sinh. Nó là một thông điệp tươi sáng về tương lai của nhân loại hẳn hoi.

Một “kịch bản” quá hay và đánh vào lòng trắc ẩn của nhiều người, ngay cả những người lý trí nhất. Những người hằng ngày làm công việc đối diện với tin giả, tin thật cũng bị cuốn theo vở kịch kia trong phút chốc. Vậy thử hỏi những người dân bình thường đã tốn bao nhiêu giọt nước mắt để khóc thương cho những thân phận do một nhóm người hay một cá nhân tự góp nhặt, rồi “vẽ ra những nhân vật” có hoàn cảnh lâm ly bi kịch hệt như bộ phim truyền hình “Cây táo nở hoa” đang chiếu trên truyền hình.

Hiện tượng đánh vào lòng trắc ẩn của xã hội là một chiêu trò không còn mới. Thử lấy ví dụ 10 năm về trước, thời điểm mà các diễn đàn Forum đang còn thịnh hành. Lúc đó, bản thân các doanh nghiệp thường xuyên tạo ra những câu chuyện bất kỳ nào đó, nhưng mọi cái kết đều dẫn dụ đến các sản phẩm hay dịch vụ của công ty mình. Bởi vậy, khi tạo ra câu chuyện thì phải tạo thêm cho nhân vật một lý lịch đời thực nhất, từ tính cách, sở thích, công việc, nơi ở, hoàn cảnh gia đình... Và một người làm truyền thông sẽ phải diễn nhiều vai khác nhau trên cùng một diễn đàn hay nhiều diễn đàn khác nhau, nhằm tạo ra sự tò mò từ dư luận.

Bản thân câu chuyện về bác sĩ Khoa cũng dựa vào nguyên lý này. Tuy nhiên vở kịch ấy đã bị “nhào nặn” quá đà giữa một bên là cha mẹ già sắp chết và một bên là sản phụ sắp sinh con. Rồi nhét họ vào một không gian phòng phụ sản. Giả sử đây là bối cảnh trong rừng sâu thăm thẳm, thì cũng có thể tạm chấp nhận một bối cảnh phi lý như vậy. Nhưng xét về góc độ đạo đức lẫn pháp luật cũng không ai cho phép bác sĩ cướp đi cơ hội sống của bệnh nhân. Nhất là khi người bệnh lại là cha mẹ mình.

Thế đấy, cho dù có giỏi chiêu trò đến đâu thì luật nhân quả cũng không bao giờ bỏ sót bất kỳ ai. Mà giờ không cần phải ngồi chờ luật nhân quả hay luật pháp can thiệp. Vì thời của trí tuệ nhân tạo sẽ vạch mặt hết sự lươn lẹo của những ai đang cố tình lãng quên điều tử tế trong trái tim mình. Không biết ngày mai sẽ có thêm những chiêu trò trục lợi gì và sẽ có thêm bao nhiêu nhân vật được “vẽ ra” nhằm đánh vào lòng trắc ẩn của cộng đồng xã hội. Nhưng người trí tuệ chắc chắn họ sẽ làm từ thiện bằng cái đầu tỉnh táo mà không cần thiết phải rơi những giọt nước mắt trước những câu chuyện lâm li bi đát ra vẻ đầy xót thương kia.

Trần Trà My

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/9/126092/khi-long-trac-an-bi-bien-thanh-chieu-tro