Khi 'nắng tình người' thắp sáng niềm tin sau lũ
Sau trận lũ lịch sử vào những ngày cuối tháng 11/2025, ánh nắng đầu tiên trở lại vùng ven biển tỉnh Đắk Lắk không chỉ soi lên những vệt bùn loang, mà còn soi vào những câu chuyện được thắp lên trong đêm tối. Đó là tiếng gọi nhau giữa dòng nước xiết, những chiếc thúng chai chòng chành chở theo hy vọng mong manh, những bàn tay đã kéo đồng bào mình khỏi ranh giới sinh tử. Ánh sáng ấy như kéo vùng đất còn bàng hoàng sau đêm nước lũ dần hồi phục.

Cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa tặng sách vở và đồ dùng học tập cho học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại nặng do trận lũ lịch sử. Ảnh: Ngũ Tố
Ký ức đêm nước dâng
Chiều tối 19/11, mưa trút xuống như muốn xé toạc từng mái tôn. Nước dâng nhanh đến mức chỉ một thoáng chậm chân là bậc cửa đã chìm nghỉm. Trong căn nhà nhỏ cuối hẻm ở khu phố Tường Quang, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk, chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp (37 tuổi) nằm bất động, hơi thở mỏng như sợi chỉ. Gió lùa qua cửa sổ, hất đám giấy tờ ướt sũng xuống nền nhà đã ngập quá mắt cá chân. Bên ngoài, bóng người lẫn vào dòng nước đã ngang thắt lưng. Chỉ nghe tiếng gọi nhau chứ không còn thấy mặt.
Giữa lúc hỗn loạn, một chiếc thúng chai chòng chành lao tới. Sóng nước đập vào mạn thúng, hắt ánh đèn pin loang loáng lên mặt tường. Thiếu tá Đỗ Hữu Toàn, cán bộ Đồn Biên phòng Tuy Hòa bám vào khung cửa đã chìm một nửa, giọng dội trong tiếng mưa: “Chị nhà bị sao vậy ạ?”. Anh Phan Văn Giảng run bần bật, giọng lạc đi: “Vợ em tụt đường huyết ngất rồi..., cứu vợ chồng em với, anh ơi!”.
Căn phòng tối sầm, nước dập dềnh ngay dưới giường. Anh Giảng bế vợ, lội qua dòng nước đã ngập quá nửa người, đặt chị Diệp lên chiếc thúng đang ngả nghiêng giữa dòng nước lạnh. Lúc ấy, trên chiếc thúng đã có 5 người, ai cũng ướt sũng, gương mặt đầy lo lắng. Gió rít từng hồi dài, nước xiết cuộn dưới chân, nhưng chiếc thúng vẫn xoay mình, lách qua những ngõ nhỏ tối đen như hầm, hướng về trạm y tế. Chị Diệp được cứu sống trong gang tấc giữa lằn ranh sinh tử.
Đêm đó, không chỉ có gia đình anh Giảng được cứu khỏi hiểm nguy. Từ nhiều hướng, tiếng động cơ của xuồng máy vọng lại từng đợt, nghe như tiếng nhịp tim của cả khu phố trong mưa. Những chiếc thúng chai, những bàn tay thạo sóng của những ngư dân và cán bộ Biên phòng đã đi không biết bao lượt. Ai nấy đều mệt lả, nhưng không một ánh đèn pin nào chịu tắt.
Ngồi trầm ngâm bên thềm ngôi nhà còn ngổn ngang sau lũ, Thiếu tá Toàn, ánh mắt đăm chiêu nói: “Đêm đó, chúng tôi cứu được gần 200 người. Lúc đó, chỉ nghĩ cứu được càng nhiều người càng tốt”. Câu nói gom lại tất cả những gì đã diễn ra lặng thầm, gấp gáp và đầy nhân ái.
Tình người trong gian khó
Khi cơn lũ vừa rút, mặt đất còn phảng phất hơi lạnh của nỗi đau. Những mái nhà vừa trải qua cơn cuồng nộ của đất trời trở nên tiêu điều. Những bậc thềm còn in dấu bùn non, trong mỗi góc nhỏ đều thấp thoáng bóng người lầm lũi nhặt nhạnh những điều còn sót lại của một đời lam lũ. Có người mất đi người thân, có người đói rét qua từng đêm tối. Nhìn cả gia sản chìm theo con nước bạc mà lòng trống rỗng. Giữa chất chồng mất mát ấy, tình người lại như được thắp lên. Từng chuyến xe cứu trợ nối nhau đi về phương lũ, chở theo hơi ấm của sự sẻ chia, che chở những phận người còn run rẩy sau biến cố.

Nhân dân thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh nhận nhu yếu phẩm từ các đoàn cứu trợ. Ảnh: Ngũ Tố
Chiều cuối ngày 20/11, tại xóm Bến Đình, thôn Phú Phong, xã Hòa Thịnh, một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của tỉnh, chị Nguyễn Minh Hồng, một người con của tỉnh Đắk Lắk sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn cứu trợ phát những phần quà cuối cùng cho người dân địa phương. Nhìn nỗi đau quê hương mình đang gánh chịu, đôi mắt đỏ hoe, chị bộc bạch: “Em không muốn chỉ đi cứu trợ một ngày hôm nay rồi thôi, mà em muốn thấy dân quê mình thức dậy, có bữa cơm, có mái nhà tạm và niềm tin để tiếp tục ổn định cuộc sống”.
Sau khi trao quà và khảo sát thực tế, chị Hồng nhận thấy, bà con ở vùng rốn lũ Hòa Thịnh chủ yếu cần gạo và nước sạch để ổn định cuộc sống, mì ăn liền và các nhu yếu phẩm khác đã đầy đủ. Chị liền thu xếp trở về thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị thêm 4 chuyến hàng cứu trợ với hàng chục tấn gạo và nước sạch quay lại tiếp tục hành trình giúp đỡ người dân ở nhiều địa phương khác trong tỉnh.
Cùng với người dân cả nước hướng về vùng lũ, những người lính Biên phòng trên những chiếc ca nô, xuồng máy và những chiếc thúng chai vẫn len lỏi vào từng ngõ, dìu từng người qua dòng nước lạnh. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Đắk Lắk đã cử lực lượng tăng cường cùng với lực lượng tại chỗ đi trao hàng ngàn suất quà cho các hộ gia đình trong những vùng ngập sâu để chia sẻ khó khăn với bà con trên địa bàn.
Chỉ tính riêng từ ngày 19 đến 26/11, tại 3 phường Phú Yên, Tuy Hòa và Bình Kiến, Đồn Biên phòng Tuy Hòa đã huy động 192 lượt cán bộ, chiến sĩ xuống từng khu vực ngập sâu, hỗ trợ di dời 155 hộ dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền vận chuyển lương thực, thuốc men, hàng hóa vào những điểm bị chia cắt. Mỗi chuyến thúng, mỗi chiếc xuồng, mỗi phần quà trao đi đều mang theo một câu chuyện riêng. Và khi ghép lại, chúng tạo nên tấm bản đồ của lòng nhân ái dọc theo vùng ven biển Đắk Lắk.
Bình yên trở lại
Khi nước rút hẳn, bùn đất khô dần, nắng len qua mái hiên xiêu vẹo, xuyên qua song sắt cửa, rọi vào những gương mặt mệt mỏi đang dần hồi phục. Trong căn nhà tan hoang sau lũ ở khu phố Quan Quang, phường Bình Kiến, chị Lương Thị Ánh Nguyệt ngồi thất thần giữa đống đổ nát. Mái tôn sập nghiêng, quần áo và vật dụng lẫn lộn trên nền bùn ướt. Ánh mắt chị như còn lưu giữ cả đêm lũ dữ, nỗi mất mát gần như làm chững lại nhịp thở. Chị là mẹ đơn thân sống với hai con gái, lại không có nghề nghiệp ổn định, khó khăn chồng chất. Trước tình cảnh đó, những người lính quân hàm xanh lại đến, trao từng phần quà nhỏ nhưng đầy ấm áp. Bên cạnh đó là lời động viên, ánh mắt trìu mến. Chị Nguyệt như vơi một chút lo âu. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ nhường chỗ cho một chút an ủi.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Hòa giúp nhân dân phường Bình Kiến khắc phục hậu quả sau lũ. Ảnh: Ngũ Tố
Trên khắp các thôn xóm, người dân bắt đầu dọn dẹp bùn đất, dựng lại nhà, phơi lại chiếu, quần áo... Tiếng trẻ con ríu rít, tiếng người nói thì thầm tạo nên nhịp sống mới, chậm rãi nhưng bền bỉ. Giữa không gian ngổn ngang đó luôn thấp thoáng bóng dáng những người lính trên khắp mọi nẻo đường. Ánh nắng đầu tiên sau cơn lũ dữ le lói rải xuống những mái nhà còn ướt lạnh, rọi vào từng khoảng sân loang lổ bùn đất, như thể trời đất cũng muốn gửi đôi lời an ủi.
Trong khoảnh khắc ấy, ai nấy đều ngước nhìn. Trong ánh mắt mỏi mòn sau những ngày tăm tối, sáng lên chút hy vọng, nhỏ thôi mà bền bỉ lạ kỳ. Ánh sáng ấy như lời thì thầm của ký ức. Rằng người miền Trung đã từng đi qua bao sóng gió, đã từng gượng dậy từ những đổ nát hơn thế. Rằng dù đời có mỏi, lòng người vẫn còn chỗ cho sự nương tựa. Cho tình thương len lỏi vào những vết thương chưa kịp lành. Trong phút hoài niệm ấy, người ta chợt nhận ra điều níu con người đứng dậy không chỉ là ánh nắng sau cơn lũ dữ, mà còn là những tấm lòng đã hướng về nhau trong những ngày gian nan nhất.
Ông Nguyễn Quốc Thắng, Chủ tịch UBND phường Bình Kiến chia sẻ: “Tôi thật xúc động trước tấm lòng của bà con cả nước và các lực lượng đã đồng hành cùng nhân dân vùng lũ. Họ đến không chỉ bằng những phần quà mà bằng cả sự quan tâm chân thành, khiến bà con vơi đi nỗi đau và mất mát sau lũ”.












