Khi tin giả 'tàn phá' niềm tin giữa rốn lũ miền Trung

Tháng 11/2025, khi dải đất miền Trung đang oằn mình chống chọi với những cơn mưa lũ lịch sử, mực nước các dòng sông dâng cao cũng là lúc một 'cơn lũ' khác ập đến, nguy hiểm và độc hại không kém. Đó là 'cơn lũ' tin giả (fake news).

Trong khi lực lượng chức năng và người dân đang căng mình giành giật sự sống từ tay thủy thần, thì trên không gian mạng, những dòng tin thất thiệt lại vô tình (hoặc cố ý) nhấn chìm niềm tin, gieo rắc sự hoang mang tột độ.

Từ "nhà lầu sập" đến "nghìn người chết"

Theo thống kê sơ bộ từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), mưa lũ tại miền Trung-Tây Nguyên đã gây thiệt hại ban đầu về kinh tế: 13.078 tỷ đồng; trong đó Quảng Ngãi thiệt hại 650 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng, Đắk Lắk 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng.

Mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên đã gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội. Ảnh: TTXVN

Mưa lũ tại miền Trung - Tây Nguyên đã gây thiệt hại lớn về kinh tế - xã hội. Ảnh: TTXVN

Cho đến tối ngày 23/11, mưa lũ, sạt lở đất làm 102 người chết, mất tích, trong đó có 91 người chết; 11 người mất tích; 221 nhà bị sập đổ; 933 nhà bị hư hỏng.

Con số này thể hiện hậu quả tàn khốc tại những vùng đất khi thiên tai đi qua nhưng sự mất mát đó được “ánh xạ” qua mạng xã hội trở thành một chiến trường thông tin hỗn loạn. Không khó để bắt gặp những dòng trạng thái (status), video clip giật gân với nội dung tang tóc. Điển hình như tại Đắk Lắk, Công an tỉnh đã phải vào cuộc xử lý tới 52 tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật.

Đáng sợ nhất là những tin đồn đánh vào tâm lý sợ hãi của cộng đồng. Tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk), trong khi con số thiệt hại về người thực tế là 23 trường hợp - một mất mát đã quá đau lòng - thì tin giả lại thổi phồng lên thành "hàng trăm người chết". Hay những tin đồn thất thiệt về việc "sập nhà lầu, hàng chục người chết" được tung ra mà không có bất kỳ sự kiểm chứng nào. Một trong những nội dung lan truyền mạnh là hình ảnh một cậu bé ngồi co ro ôm chú chó trên mái nhà giữa biển nước. Bài đăng đầy nước mắt này được chia sẻ rầm rộ, nhận hàng vạn lượt thích mà không ai để ý rằng, đây là một bức ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Một trong những nội dung lan truyền mạnh là hình ảnh một cậu bé ngồi co ro ôm chú chó trên mái nhà giữa biển nước. Ảnh: Tiền Phong

Một trong những nội dung lan truyền mạnh là hình ảnh một cậu bé ngồi co ro ôm chú chó trên mái nhà giữa biển nước. Ảnh: Tiền Phong

Nghiêm trọng hơn, theo cảnh báo từ Bộ Công an ngày 23/11/2025, tin giả hiện nay đã "nâng cấp" với sự can thiệp của AI. Những hình ảnh, video được cắt ghép tinh vi mô tả cảnh hoang tàn giả tạo, “cảnh lũ cuốn trôi cả xóm”, hay những thông tin bịa đặt về việc "hàng ngàn người thiệt mạng", "chính quyền bỏ mặc dân" không chỉ nhằm mục đích câu view (lượt xem), câu like (lượt thích) rẻ tiền mà còn ẩn chứa những mục đích trục lợi từ thiện, thậm chí là chống phá, xuyên tạc nỗ lực cứu hộ của chính quyền.

Vì sao tin giả chạy nhanh hơn tin thật?

Tại sao giữa thời đại thông tin mở, tin giả vẫn có đất sống, thậm chí sống khỏe? Dưới góc độ lý thuyết truyền thông và tâm lý học xã hội, có thể lý giải qua vài cơ chế chính:

Thứ nhất là "Thiên kiến xác nhận" (Confirmation bias), xu hướng con người tìm kiếm và thu thập những thông tin, bằng chứng giúp xác nhận cho những kỳ vọng, niềm tin và giả thuyết đã được đưa ra trước đó. Trong bối cảnh thiên tai, con người rơi vào trạng thái lo âu (bất an về an toàn - tầng thấp nhất trong tháp nhu cầu Maslow). Khi lo lắng, người ta có xu hướng tin vào những thông tin tiêu cực, những cảnh báo nguy hiểm để "chuẩn bị tinh thần", dù thông tin đó chưa được kiểm chứng. Tin giả "đánh trúng" vào nỗi sợ này.

Thứ hai là "Buồng vang thông tin" (Echo chamber) một thuật ngữ ẩn dụ cho một môi trường nơi con người chỉ tiếp nhận những thông tin, quan điểm giúp phản ánh và củng cố quan điểm sẵn có của họ. Cụ thể, các thuật toán mạng xã hội có xu hướng phân phối nội dung tương tự những gì người dùng đã tương tác. Khi một người click vào một tin tin giả về lũ lụt, hàng loạt tin giả tương tự sẽ được "đổ" về news feed của họ, tạo nên cảm giác "cả thế giới đang sụp đổ", thôi thúc họ phải chia sẻ để cảnh báo người khác.

Thiên kiến xác nhận khiến nhiều người chủ động tìm kiếm những thông tin tiêu cực về bão lũ còn buồng vang thông tin (với sự hỗ trợ của thuật toán mạng xã hội) sẽ liên tục cung cấp cho người sử dụng mạng xã hội những thông tin đó, khiến người đó không còn thấy các thông tin với những nội dung khác.

Thêm nữa là cơ chế lan truyền cảm xúc, sự lây lan trạng thái tâm lý, tình cảm từ người này sang người khác, thường là không có ý thức. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những thông tin kích thích cảm xúc mạnh (sợ hãi, giận dữ, thương cảm) thường được chia sẻ nhiều hơn và nhanh hơn tin tức trung tính. Một bức ảnh (dù là AI tạo ra) về một em bé bơ vơ giữa dòng nước lũ sẽ kích thích nút "share" nhanh hơn ngàn lần so với một bản tin dự báo thời tiết khô khan với nhiều con số.

Phát tán tin giả, bị xử phạt “thật”

Hành vi tung tin giả không chỉ là vấn đề đạo đức mà là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành đã có những chế tài rất cụ thể:

Về xử phạt hành chính, Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng đối với hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật. Thực tế tại Đắk Lắk vừa qua, cơ quan công an đã xử phạt hành chính 5 trường hợp với tổng số tiền 37,5 triệu đồng.

Tuy nhiên, với tính chất nghiêm trọng trong bối cảnh thiên tai, mức phạt tiền đôi khi chưa đủ sức răn đe. Bộ Công an đã nhấn mạnh: Những đối tượng cố tình tung tin giả, xuyên tạc gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm mục đích chống phá có thể bị xử lý hình sự. Điều này có thể dẫn chiếu đến Điều 288 Bộ luật Hình sự về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông" hoặc Điều 331 về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ...", với mức hình phạt tù nghiêm khắc.

Vaccine nào cho "hệ miễn dịch" thông tin?

Cuộc chiến chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an (như việc triệu tập 17 đối tượng, làm việc với các KOLs, admin hội nhóm tại Đắk Lắk vừa qua), mà cần một giải pháp “dài hơi” hơn.

Đối với cơ quan chức năng, cần tiếp tục duy trì cơ chế "thông tin đi trước một bước". Khi thông tin chính thống minh bạch, cập nhật liên tục và phủ sóng rộng rãi, tin giả sẽ không còn chỗ đứng (khoảng trống thông tin). Việc xử lý mạnh tay, công khai các trường hợp vi phạm như Đắk Lắk đã làm là rất cần thiết để răn đe.

Báo chí chính thống là lực lượng then chốt trong đấu tranh chống tin giả, trong bối cảnh truyền thông xã hội phát triển mạnh. Báo chí cần phát huy vai trò "bộ lọc" và "mỏ neo" của sự thật. Bên cạnh việc đưa tin hiện trường, báo chí cần có các chuyên mục Fact-check (kiểm tin) nhanh chóng, bác bỏ các tin đồn đang lan truyền (như việc đính chính số người chết tại Hòa Thịnh). Các cơ quan báo chí cần trang bị cho công cụ kiểm chứng dữ liệu, phát hiện thông tin sai lệch bằng công nghệ AI. Sự tích hợp giữa công nghệ và chuyên môn sẽ giúp tạo ra hệ sinh thái thông tin lành mạnh. Theo ông Lê Quốc Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, báo chí chính thống cần tái khẳng định vai trò khi đầu tư vào xác thực thông tin, công nghệ và sản phẩm báo chí phải lấy niềm tin của độc giả làm trung tâm.

Báo chí chính thống còn đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao nhận thức xã hội và khuyến khích người dân tham gia vào cuộc chiến chống tin giả, đặc biệt trên các nền tảng truyền thông xã hội. Đối người dùng mạng xã hội, lời khuyên của chuyên gia là mỗi người cần tự trang bị "bộ lọc" cho chính mình.

Trước một thông tin giật gân, hãy thực hiện quy tắc "3 giây chậm lại":

+ Kiểm tra nguồn tin: Tin từ báo chính thống hay một tài khoản vô danh?

+ Kiểm tra hình ảnh: Hình ảnh có cũ không? Có dấu hiệu can thiệp AI không?

+ Kiểm tra động cơ: Bài viết có kêu gọi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân không?

Đừng để lòng tốt và sự lo lắng của mình bị lợi dụng. Việc chia sẻ một tin giả trong lúc bão lũ không giúp ích gì cho đồng bào, mà ngược lại, nó là hành vi cản trở cứu trợ và gây thêm đau khổ cho những người đang ở trong tâm bão.

Bão lũ thiên nhiên rồi sẽ rút, nhưng "bão" tin giả để lại những di chấn dai dẳng về niềm tin. Hãy là một người dùng mạng xã hội tỉnh táo, để mỗi nút "share" của chúng ta là một hành động tiếp sức, chứ không phải là một viên đá ném thêm vào vùng lũ.

Trần Anh Tú

Đài Hà Nội

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/khi-tin-gia-tan-pha-niem-tin-giua-ron-lu-mien-trung-372011.htm