Khi vùng an toàn thực phẩm… không còn an toàn
Vùng núi nơi tôi công tác vốn được xem là nơi con người sống gần thiên nhiên nhất. Nhưng khi hóa chất âm thầm len vào đất, nước và bữa ăn hằng ngày, sự bình yên ấy cũng không còn nguyên vẹn.
Nhìn những hình ảnh được chia sẻ trên các trang mạng và trong các bài báo về cánh đồng chết khô ở xứ Nghệ quê tôi những ngày gần đây, tôi thực sự bàng hoàng và lo lắng. Những bờ ruộng cháy xém sau mỗi đợt phun thuốc, những khoảnh đất trơ trọi, cỏ cây không kịp hồi sinh… không chỉ xuất hiện ở vùng đồng bằng mà đã len lỏi lên cả những bản làng miền núi – nơi từ lâu vẫn được xem là "vùng sạch", "vùng ít tác động của hóa chất".
Tôi công tác ở một địa bàn miền núi của tỉnh Nghệ An, nơi phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc sống ở đây còn nhiều khó khăn, sản xuất nông nghiệp chủ yếu dựa vào kinh nghiệm truyền đời, vào nương rẫy, ruộng bậc thang và những khe suối tự nhiên. Chính vì thế, trong suy nghĩ của nhiều người, miền núi vẫn là nơi trong lành, an toàn, ít chịu ảnh hưởng của những hệ lụy do sản xuất thâm canh mang lại. Thế nhưng, thực tế đang cho thấy điều không ai mong muốn.

Ảnh minh họa.
Không ít lần, chúng tôi – những người sinh sống và làm việc tại đây – phải đối diện với những tác động không mong muốn từ việc người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất. Ở vùng cao, địa hình dốc, đất mỏng, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu phụ thuộc vào các khe suối, mạch nước tự nhiên. Khi thuốc được sử dụng không đúng cách, không đúng liều lượng, những ảnh hưởng của nó không biểu hiện rầm rộ, tức thời, mà lặng lẽ thấm dần vào đất, vào nước, vào môi trường sống xung quanh. Chỉ đến khi có người mệt mỏi kéo dài, có trẻ em hay ốm vặt, có những biểu hiện bất thường trong sinh hoạt hằng ngày, người ta mới bắt đầu đặt câu hỏi: liệu môi trường sống của mình còn thực sự an toàn?
Đáng nói là, trong suy nghĩ của nhiều người dân miền núi, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ được xem như một "giải pháp tiện lợi". Cỏ mọc nhanh, sâu bệnh nhiều, nhân lực lại thiếu, nên chỉ cần phun một lần là "xong việc". Không ít người vì muốn hiệu quả cao, nhanh gọn nên sử dụng thuốc không đúng liều lượng, thậm chí pha đậm hơn khuyến cáo. Ở địa bàn dân tộc thiểu số, rào cản về ngôn ngữ, về tiếp cận thông tin khiến việc đọc hiểu hướng dẫn sử dụng thuốc càng trở nên khó khăn. Thuốc được dùng theo kinh nghiệm truyền miệng, "thấy nhà khác làm được thì mình làm theo", mà ít ai lường hết những hệ lụy lâu dài.
Điều khiến tôi trăn trở là, miền núi vốn là nơi con người sống gần thiên nhiên nhất, phụ thuộc nhiều nhất vào tự nhiên. Nguồn nước, đất đai, cây cối không chỉ là tư liệu sản xuất mà còn gắn với đời sống văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của đồng bào. Khi môi trường bị tác động, dù chỉ là những thay đổi nhỏ, thì người chịu ảnh hưởng đầu tiên và trực tiếp nhất chính là họ. Thế nhưng, vì mưu sinh, vì áp lực sản xuất, vì cái lợi trước mắt, nhiều người vẫn chấp nhận đánh đổi.
Không chỉ ở nơi công tác, khi trở về quê nhà ở vùng nông thôn, tôi lại nghe những câu chuyện khác khiến mình không khỏi chạnh lòng. Người ta kháo nhau rằng: "Đừng thấy mớ rau ngoài chợ tươi ngon mà yên tâm, bây giờ rau nào chẳng dùng thuốc kích thích". Những câu nói ấy phản ánh một sự thật đáng buồn: niềm tin vào nông sản quê hương – thứ từng được xem là sạch nhất, lành nhất – đang dần phai nhạt. Người trồng rau biết có rủi ro, người mua rau cũng đầy lo lắng, nhưng cả hai đều mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn mà chưa tìm được lối ra.
Thuốc bảo vệ thực vật, nếu nhìn một cách công bằng, không phải là "tội đồ" tuyệt đối. Vấn đề nằm ở cách con người sử dụng nó. Khi việc quản lý còn lỏng lẻo, khi hướng dẫn kỹ thuật chưa đến được với từng hộ dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, thì thuốc từ chỗ hỗ trợ sản xuất lại trở thành mối nguy tiềm ẩn. Nó làm suy giảm độ phì nhiêu của đất, ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt, và quan trọng hơn là tác động lâu dài đến sức khỏe con người theo cách âm thầm, khó nhận biết.
Tôi nhiều lần tự hỏi: sức khỏe của chúng ta rồi sẽ đi về đâu, khi chính những sản phẩm được cho là gần gũi, an toàn nhất – từ bát cơm, mớ rau, ngụm nước hằng ngày – lại ẩn chứa quá nhiều rủi ro? Với đồng bào dân tộc thiểu số, câu hỏi ấy càng trở nên day dứt hơn, bởi họ là những người ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, ít cơ hội được phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe do môi trường gây ra.
Câu chuyện "mối nguy âm ỉ" trên những cánh đồng Nghệ An vì thế không chỉ là chuyện của một vài bờ ruộng cháy cỏ, mà là vấn đề lớn hơn về phát triển bền vững. Miền núi không thể trở thành "vùng trũng" trong quản lý môi trường chỉ vì xa trung tâm, ít dân cư. Đồng bào dân tộc thiểu số không thể là những người phải gánh chịu rủi ro nhiều hơn chỉ vì thiếu thông tin, thiếu điều kiện.
Đã đến lúc cần nhìn thẳng vào thực tế này để có những giải pháp căn cơ hơn. Từ việc kiểm soát chặt chẽ thị trường thuốc bảo vệ thực vật, tăng cường hướng dẫn sử dụng phù hợp với điều kiện miền núi, đến việc xây dựng các mô hình sản xuất an toàn, giảm phụ thuộc vào hóa chất. Quan trọng hơn cả là thay đổi nhận thức: bảo vệ môi trường sống hôm nay chính là bảo vệ sức khỏe, sinh kế và tương lai của chính chúng ta.
Miền núi đáng lẽ phải là nơi giữ được nhiều nhất sự trong lành của thiên nhiên. Đừng để đến một ngày, khi nhắc đến quê hương, chúng ta không còn dám tin rằng những gì mình ăn, mình uống, mình hít thở mỗi ngày là thực sự an toàn.
*Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả










