Khoảng lặng cuộc hôn nhân hai lần đứt gánh

Sau khi chính thức ly hôn tại Tòa, anh Tuấn và chị Gái tiếp tục tái hợp và có con chung, nhưng rồi hôn nhân lại chóng vánh tan vỡ. Nhưng lần này là cuộc phân chia tài sản chát chúa, cùng việc tranh giành quyền nuôi đứa con chung.

Người đời vẫn thường nói, vợ chồng đến với nhau là cái duyên số, thế nhưng với anh Tuấn và chị Gái, hai lần bén duyên để cuối cùng thành vô duyên khiến nhiều người phải suy ngẫm. Thời trẻ, anh Phan Châu Tuấn (sinh năm: 1974; phường Hải Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) và chị Lê Thị Gái (sinh năm: 1974, cùng địa chỉ) có thời gian tìm hiểu và tự nguyện kết hôn năm 2008. Hai người năng nổ, táo bạo và có ý chí trong làm ăn nên được đánh giá là xứng đôi vừa lứa, hứa hẹn đầy hạnh phúc.

(Ảnh: Minh họa)

(Ảnh: Minh họa)

Sau kết hôn, thời gian đầu, mối quan hệ vợ chồng êm ấm. Cả hai cùng kinh doanh nghề cầm đồ lấy tiền lãi, kinh tế gia đình ổn định, tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề họ phải lo. Nhưng đời như không thể cho ai trọn vẹn tất cả. Đủ đầy vật chất, lại thiếu thốn đời sống tinh thần. Anh Tuấn quan hệ xã hội rộng, tính khí mạnh mẽ, hay giao du bạn bè, ít có thời gian chăm lo gia đình. Chị Gái cũng vậy, công việc cầm đồ đầu tắt, mặt tối chỉ biết về tiền bạc, lấy lãi khách hàng, ngày ngày vùi trong vật chất, đôi lúc chị quên luôn mình còn có một gia đình, có những thứ khác để vun đắp quan tâm.

Thời gian qua đi, tiền tài nhân lên nhưng tình cảm vợ chồng giảm xuống, gia đình lạnh nhạt. Hai người không thể sẻ chia những nghĩ suy, niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, khoảng cách vợ chồng hình thành lúc nào không hay. Anh Tuấn và cả chị Gái thừa nhận, cả hai chỉ mong có một cuộc nói chuyện bình thường cũng là quá xa xỉ.

Tuấn thường bỏ bê vợ để ra ngoài và tìm đến những cuộc chơi bời, lấy các quan hệ qua đường làm thú vui. Chị Gái biết được điều đó qua những tin nhắn và những cuộc điện thoại lén lút của chồng. Vợ chồng nảy sinh cãi vã, mâu thuẫn triền miên. Không tìm được tiếng nói chung, vợ chồng cũng chẳng còn còn yêu thương, quan tâm, tôn trọng nhau nên quyết định ra tòa ly hôn.

Anh Tuấn bảo, việc ly hôn có lẽ là khoảng lặng cần thiết để cho cả hai cùng suy nghĩ, tài sản chung của vợ chồng là nhà, là cơ sở cầm đồ, tiền tiết kiệm vẫn giữ nguyên, chị Gái gật đầu đồng ý. Ngày 16/4/2010, Tòa án quận Hải Châu đã ban hành Quyết định thuận tình ly hôn cho vợ chồng anh Tuấn, chị Gái. Cuộc hôn nhân sóng gió được bao bọc vỏ bề ngoài êm đềm ấy gãy gánh lần thứ nhất.

Sau ngày ly hôn, Tuấn và chị Gái không còn là vợ chồng. Khoảng thời gian sống không vợ, không gia đình, những cuộc bù khú ăn chơi triền miên sớm làm cho Tuấn cảm thấy nhạt nhẽo, vô nghĩa. Chị Gái cũng cảm nhận rằng, thứ đáng sợ nhất của người phụ nữ chính là khi đêm về đối diện với chiếc bóng của mình trong gian phòng trống vắng. Tiền bạc, vật chất đủ đầy giờ đây cũng trở nên vô nghĩa.

Không lâu sau, hai người quyết định tìm gặp và trực diện tâm sự với nhau, hai trái tim rạn nứt ấy một lần nữa lại cùng nhịp đập. Tuấn tâm sự rằng, thời gian sống một mình đã khiến anh nhận ra, một gia đình hạnh phúc, vợ hiền con ngoan mới là thước đo giá trị của hạnh phúc. Chị Gái chỉ cần chờ nghe những lời triết lý sâu sắc ấy để rồi gục vào bờ vai người chồng cũ òa khóc, cả hai thầm nói: “Chúng ta hãy cùng cho nhau một cơ hội”.

Sau tan vỡ, hai người lại về với nhau một nhà, tất cả những gì đã qua là quá khứ, giờ là trang mới của cuộc sống, là tương lai… Tuấn và Gái cùng nắm tay hứa dắt nhau đi hết đoạn đời còn lại. Hai người không đăng ký kết hôn nữa mà chỉ sống với nhau, tiếp tục kinh doanh nghề cầm đồ.

Năm 2012, vợ chồng sinh đứa con đầu lòng, việc kinh doanh cầm đồ ngày càng phát triển, vợ chồng càng tất bật. Tuấn ngày ngày chỉ biết đến giao du bên ngoài, kiếm khách cầm đồ, tiền lãi, tiền lời. Tuấn mua được xe sang, mua được nhà, thêm được tiền tiết kiệm và vùi vào những mối quan hệ xã hội mà bỏ quên gia đình. Tuấn thường ra ngoài tuyên bố mình độc thân nên có thể ngủ với bất cứ người con gái nào.

Dù có con chung, có chồng nhưng chị Gái cảm thấy không có chút hạnh phúc, đặc biệt Tuấn không coi chị là vợ theo đúng nghĩa. Lúc vui anh có thể cười, lúc giận thường chỉ vào mặt chị rằng: “Tôi và cô cũng chỉ là hai người dưng có chung một đứa con mà thôi”. Cuộc hôn nhân giai đoạn hai tưởng chừng hạnh phúc ấy lại đứng trên bờ vực tan vỡ. Không còn có thể níu kéo nhau, Tuấn làm đơn ra Tòa đề nghị Tòa không công nhận là vợ chồng, chia tài sản chung, tranh chấp nuôi con.

Không còn mặn mà, chị Gái cũng gật đầu ra Tòa. Chị yêu cầu Tòa án xác định căn nhà hơn 14 tỷ đồng là tài sản riêng, số tiền tiết kiệm 700 triệu đồng tại ngân hàng là tài sản riêng do chính chị gầy dựng có được. Chị Gái duy nhất thừa nhận tài sản tiệm cầm đồ là tài sản chung mà thôi. Ngoài ra, đứa con chung phải do chị nuôi. Bị gạt ra ngoài tất cả, Tuấn cay cú yêu cầu Tòa xác định, tất cả tài sản chung và yêu cầu được quyền nuôi con.

Tháng 5/2020, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử phúc thẩm. Cuộc tranh giành quyền nuôi con, yêu cầu chứng minh tài sản chung, riêng giữa chị Gái, anh Tuấn trở thành một cuộc tranh cãi nảy lửa tại Tòa. Thậm chí, hai vợ chồng còn đưa ra những lời tố nhau thậm tệ là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân đi đến tan vỡ. Qua xem xét, Tòa quyết định tuyên bố không công nhận là vợ chồng cho anh Tuấn, Chị Gái. Xét hồ sơ, chứng cứ cho thấy, tất cả tài sản là căn nhà, tiền tiết kiệm và tiệm cầm đồ là tài sản chung vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, Tòa phán quyết phải chia đôi theo luật định. Đứa con chung có nguyện vọng được sống cùng mẹ nên được Tòa án chấp nhận, anh Tuấn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng đến khi trưởng thành.

Sai hai lần đến với nhau, anh Tuấn, chị Gái từng có một gia đình hạnh phúc cuối cùng lại kết thúc trong ly tán. Có thể chúng ta tìm thấy sự thỏa mãn trong quyết định ích kỷ tức thời, nhưng đằng sau đó là những tổn thương, mất mát khó có thể tìm lại. Trong câu chuyện trên, giá như người vợ, người chồng hiểu một điều giản đơn, hạnh phúc là khi biết nhìn lại và trân quý những gì đang có.

Tên nhân vật đã thay đổi.

Văn Kỳ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/gia-dinh/khoang-lang-cuoc-hon-nhan-hai-lan-dut-ganh-114210.html