Không để AI thao túng lòng thương giữa mùa lũ

Giữa lúc đồng bào Nam Trung Bộ đang oằn mình chống chọi với mưa lũ, một 'cơn lũ' khác, lạnh lùng, độc hại và khó kiểm soát hơn lại dâng lên trên không gian mạng: Lũ tin giả, ảnh giả và video giả được tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Những sản phẩm công nghệ phi nhân tính ấy đã khai thác lòng trắc ẩn của cộng đồng để 'câu view, câu like', kiếm tiền từ quảng cáo, thậm chí trục lợi từ hoạt động thiện nguyện.

Đánh tráo cảm xúc, lòng trắc ẩn để trục lợi

Đau xót hơn, chúng còn bị lợi dụng để xuyên tạc công tác cứu hộ, bôi nhọ lực lượng chức năng và làm nhiễu loạn thông tin giữa thời điểm cần nhất sự chính xác. Những ngày qua, Facebook, TikTok… liên tục xuất hiện những hình ảnh thương tâm: một cậu bé ngồi co ro ôm chú chó trên mái nhà giữa biển nước; một cụ già lấm lem bùn đất trôi nổi giữa dòng lũ xiết; cả một xóm nhỏ bị nước cuốn đi trong vài giây.

Mỗi bức ảnh nhận hàng trăm nghìn lượt thích, hàng triệu lượt chia sẻ, kéo theo vô số bình luận nghẹn ngào: “Thương quá miền Trung!”, “Mong được góp chút gì đó”. Nhưng trớ trêu thay, phần lớn những hình ảnh viral này là… sản phẩm của các công cụ AI. Chúng sạch bóng thông tin thật, không có tọa độ, không có nhân chứng, không có bất kỳ xác minh nào từ cơ quan chức năng hay báo chí chính thống.

Sự đồng cảm của người xem là thật, những giọt nước mắt rơi xuống qua màn hình là thật, nhưng nỗi đau mà AI vẽ ra lại là ảo. Đó chính là sự đau đớn nhất với những người đang trực tiếp vật lộn với bão lũ ngoài đời. Những bức ảnh “ảo” đánh tráo cảm xúc, khiến cộng đồng bị lừa bởi những câu chuyện dựng sẵn: “Bé trai bị lũ cuốn mất cha mẹ”, “một cụ già chờ cứu hộ đã ba ngày”… Không ít người chuyển tiền vào các tài khoản mạo danh tổ chức thiện nguyện, để rồi sau đó mới biết mình bị lừa.

Không dừng lại ở việc “câu view”, nhiều đối tượng đã tinh vi hơn khi gắn link bán hàng, bán khóa học, thậm chí liên kết đa cấp vào ngay dưới các video thương tâm giả mạo. Một số hội nhóm còn khai thác các hình ảnh này để xuyên tạc công tác cứu hộ - cứu nạn, vu cáo lực lượng chức năng “chậm trễ”, “thờ ơ”, gây hoang mang, chia rẽ lòng dân giữa thời điểm vô cùng nhạy cảm. Cứ thế, tin ảo tích tụ lên tin thật, khiến sự hỗn loạn thông tin lan nhanh hơn cả dòng lũ, tạo ra những đợt “sóng” nguy hiểm trong dư luận.

Hệ lụy của những nội dung giả mạo này nặng nề hơn nhiều so với những gì người ta tưởng. Lực lượng cứu hộ vốn đang căng mình, nay phải mất thời gian xác minh những điểm “kêu cứu” ảo, những “vụ việc” không tồn tại. Trong khi đó, từng phút từng giây trôi qua tại những khu vực ngập sâu là sinh mạng của người dân thực sự cần được hỗ trợ. Một cuộc gọi hay một vị trí giả, một hình ảnh tạo dựng sai sự thật hoàn toàn có thể khiến nguồn lực bị phân tán, ảnh hưởng đến nỗ lực cứu hộ thật sự ở tuyến đầu.

Nguy hiểm hơn, tin giả lẫn với tin thật khiến cộng đồng rơi vào trạng thái hoài nghi. Khi nhiều người bị lừa bởi ảnh giả, họ bắt đầu nghi ngờ tất cả… kể cả ảnh thật. Đó là lúc niềm tin bị bào mòn, lòng tốt bị đánh cắp và sự cảm thông, vốn là sức mạnh giúp người Việt vượt qua thiên tai, bị thay thế bằng hoang mang và sự phòng thủ.

Hình ảnh, video giả mạo bằng AI để câu view.

Công nghệ AI, vốn là thành tựu của trí tuệ con người đang bị biến thành vũ khí của kẻ xấu. Trước đây, tạo ảnh giả đòi hỏi kỹ năng photoshop phức tạp, mất hàng giờ, nhưng nay chỉ cần vài câu lệnh, AI có thể tạo ra những hình ảnh siêu thực trong vài giây. Những lỗi từng dễ phát hiện như ngón tay thừa, ánh sáng sai, bố cục méo mó… đã gần như biến mất trong thế hệ công cụ mới. Những kẻ xấu không cần kiến thức kỹ thuật, chỉ cần lòng tham.

Deepfake, công nghệ giả mạo video và giọng nói càng làm tình hình tồi tệ hơn. Đã có trường hợp kẻ xấu dùng giọng trẻ em giả để “kêu cứu” giữa bão lũ; hoặc giả mạo đại diện tổ chức thiện nguyện để kêu gọi chuyển khoản. Một số video còn được tạo dựng theo kịch bản hoàn chỉnh: hình ảnh - lời kể - nhạc nền bi thương - nút kêu gọi quyên góp. Mọi thứ được AI “dàn dựng” như một thước phim hoàn hảo.

Siết chặt tội phạm sử dụng AI

Đó chính là giới hạn đỏ, giới hạn mà pháp luật, cộng đồng và lương tri con người phải cùng nhau bảo đảm. Sự bùng nổ của AI mở ra những tiến bộ vượt bậc cho nhân loại, nhưng cũng vô tình đặt vào tay kẻ xấu một “vũ khí” thao túng dư luận nguy hiểm chưa từng có. Nếu trước đây việc tạo ảnh giả đòi hỏi kỹ năng đồ họa và nhiều giờ chỉnh sửa, thì giờ đây, với Midjourney, Dall-E hay các công cụ Deepfake, chỉ vài câu lệnh là đủ để tạo ra hình ảnh “siêu thực”.

Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 được xây dựng theo hướng siết chặt tội phạm sử dụng AI, định danh và tăng nặng chế tài với hành vi lợi dụng AI để phát tán tin giả. Trong dự thảo, những hệ thống AI tạo hoặc lan truyền nội dung giả mạo được xếp vào nhóm “rủi ro cao” hoặc “rủi ro không chấp nhận được”, đồng nghĩa với việc bị quản lý nghiêm ngặt hoặc bị cấm tuyệt đối.

Một điểm quan trọng trong định hướng lập pháp mới là: hành vi sử dụng AI, Deepfake để phạm tội sẽ được xem là tình tiết tăng nặng. Mức phạt hành chính có thể lên tới hàng trăm triệu đồng; còn nếu gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc gây hậu quả lớn thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Song song đó, dự thảo quy định rõ trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới. Họ buộc phải dán nhãn (labeling) cho mọi sản phẩm AI, đồng thời phải gỡ bỏ trong vòng 24 giờ, hoặc nhanh hơn với các tình huống khẩn cấp, nếu cơ quan chức năng yêu cầu. Nền tảng không tuân thủ sẽ đối mặt với chế tài nặng.

Những hình ảnh ấm lòng vùng rốn lũ Phú Yên. (Ảnh: Huy Nguyễn)

Trước đây, tung tin giả thường bị xử lý dưới Điều 288 BLHS hoặc phạt hành chính theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Nhưng dự thảo mới đặt trọng tâm vào tính chất đặc biệt nguy hiểm của hành vi sử dụng AI để tạo dựng, phổ biến nội dung giả mạo.

Luật mới xem “Giả mạo bằng AI” là tình tiết tăng nặng - đây là bước tiến lớn trong tư duy lập pháp. Hành vi sử dụng AI/Deepfake để phạm tội được đề xuất coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hành chính hoặc hình sự; thậm chí nhiều ý kiến đề xuất cấm tuyệt đối việc dùng AI để giả mạo cá nhân hoặc phát tán tin giả.

Dự thảo Luật An ninh mạng phân loại hệ thống AI, trong đó AI dùng để tạo ra hoặc lan truyền nội dung giả mạo nằm trong nhóm “Rủi ro không chấp nhận được” hoặc “Rủi ro cao”, đồng nghĩa bị cấm hoặc chịu kiểm soát nghiêm ngặt nhất. Bởi lẽ, tác động của nội dung giả mạo do AI tạo ra lớn hơn nhiều lần so với tin giả truyền thống: lan truyền nhanh, khó kiểm soát, gây hậu quả sâu rộng và khó khắc phục. Việc tạo dựng hiện trường lũ lụt giả mạo không chỉ là nhằm lừa đảo vật chất, mà là đòn tấn công trực diện vào niềm tin xã hội. Dự thảo cũng yêu cầu các nền tảng xuyên biên giới phải dán nhãn (label) nội dung tạo bởi AI và gỡ bỏ thông tin sai sự thật trong thời gian cực ngắn (24 giờ hoặc ít hơn khi khẩn cấp). Nếu không tuân thủ, nền tảng sẽ chịu phạt nặng.

Các mức phạt hành chính có thể nâng lên đến hàng trăm triệu đồng với tổ chức, vượt xa mức trước đây. Ranh giới xử lý hình sự cũng được mở rộng: chỉ cần gây dư luận xấu, làm giảm uy tín tổ chức/cá nhân, hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự, đối tượng đã có thể bị truy cứu.

Ông Vũ Ngọc Sơn (Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia) nhấn mạnh, nếu đối tượng dùng địa chỉ IP trong phạm vi Việt Nam để tung tin sai lệch, cơ quan chức năng có thể truy vết ngay lập tức. Cùng với quy định bắt buộc dán nhãn AI, đây vừa là biện pháp kỹ thuật, vừa là rào chắn pháp lý quan trọng để ngăn chặn tin giả từ gốc. Cùng đó, theo ông Vũ Ngọc Sơn, mạng xã hội ưu tiên tốc độ, cảm xúc và tính “nhân chứng”, trong khi AI giúp kẻ xấu sản xuất Deepfake tinh vi để trục lợi trên sự quan tâm của cộng đồng, đặc biệt trong các đợt thiên tai. Ông cho biết dự thảo Luật An ninh mạng 2025 bổ sung quy định định danh địa chỉ IP để truy vết nhanh đối tượng tung tin giả. Sắp tới, việc dán nhãn “AI” sẽ bắt buộc đối với các sản phẩm tạo bởi trí tuệ nhân tạo. Nhưng theo ông Sơn, yếu tố quan trọng nhất vẫn là ý thức người dùng: chia sẻ thông tin không kiểm chứng cũng có thể là hành vi vi phạm pháp luật.

Nhìn từ dự thảo Luật, thông điệp rất rõ: Không gian mạng không phải vùng “vô pháp”. AI chỉ là công cụ, người sử dụng mới phải chịu trách nhiệm đến cùng. Những kẻ trục lợi trên nỗi đau của người khác sẽ phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc, để bảo vệ sự an toàn của cộng đồng.

Dù pháp luật ngày càng hoàn thiện, nó vẫn luôn có độ trễ so với tốc độ lan truyền của Internet. Do đó, “lá chắn” đầu tiên vẫn phải là sự tỉnh táo của từng người dân. Trong thời đại AI, mỗi cá nhân cần hình thành văn hóa ứng xử mới: “Chậm lại một nhịp - kiểm chứng trước khi chia sẻ”. Tuyệt đối cảnh giác với những tài khoản lạ tự xưng “trưởng nhóm thiện nguyện” nhưng không có xác nhận từ địa phương.

Lòng tốt, nghĩa đồng bào là truyền thống quý báu của người Việt, nhưng tình thương thiếu hiểu biết lại có thể tiếp tay cho cái ác. Ông Vũ Ngọc Sơn cảnh báo: Một cú share vội vàng hay chuyển tiền nóng vội có thể nuôi dưỡng lòng tham của kẻ lừa đảo. Trước một hình ảnh quá thương tâm, hãy đặt câu hỏi: Ảnh từ đâu? Có cơ quan báo chí uy tín nào đưa không? Có dấu hiệu bất thường nào không? Tài khoản kêu gọi quyên góp có phải của Mặt trận Tổ quốc, của Hội Chữ thập đỏ hay tổ chức uy tín? Một cú nhấp chuột bừa có thể biến lòng tốt thành tiếp tay cho cái ác.

Dự thảo Luật An ninh mạng với các quy định mạnh mẽ về quản lý AI không chỉ là “vòng kim cô” cần thiết cho kỷ nguyên số, mà còn là tuyên bố rõ ràng rằng lương tri con người không thể bị máy móc thao túng, càng không thể trở thành “mồi câu” cho lòng tham của kẻ xấu. Khi công nghệ tiến nhanh hơn đạo đức, pháp luật phải là điểm tựa cuối cùng để bảo vệ sự thật, niềm tin và an toàn của xã hội. Luật ra đời không có nghĩa kìm hãm sáng tạo, mà để giữ cho đổi mới được phát triển trong ánh sáng, nơi con người làm chủ công nghệ.

Theo đó, mỗi công dân số cần tỉnh táo không bị công nghệ dẫn dắt, thao túng trước những hành động bất chấp để trục lợi của kẻ xấu, đặc biệt trên nỗi đau và nghĩa cử cao đẹp “máu chảy ruột mềm” của người Việt...

Nguyệt Thương

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khong-de-ai-thao-tung-long-thuong-giua-mua-lu.html