Không để học sinh, sinh viên đơn độc trên mạng xã hội (bài 3): Học sinh phải có 'hệ miễn dịch tinh thần' để tự bảo vệ mình

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Quách Thu Quế (chuyên gia tâm lý – giáo dục) đã đưa ra những phân tích sâu sắc, đề xuất giải pháp thiết thực khẳng định vai trò then chốt của giáo dục và báo chí trong việc bảo vệ, đồng hành cùng thanh thiếu niên nói chung, học sinh, sinh viên (HS, SV) nói riêng trên không gian mạng.

Lời TS:Ngày 22/8/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Nghị quyết số 71-NQ/TW). Nghị quyết có tính chất dẫn đường cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong kỷ nguyên mới. Đáng chú ý, Nghị quyết nêu rõ: "Thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, hạn chế tối đa những ảnh hưởng tiêu cực từ cơ chế thị trường, truyền thông, mạng xã hội (MXH)".

Loạt bài của Báo Pháp luật Việt Nam bước đầu nêu lên thực trạng sử dụng MXH trong học sinh, sinh viên (HS, SV) hiện nay. Từ đó, gợi mở những giải pháp cần thiết để phát huy mặt tốt, hạn chế mặt tiêu cực của MXH đối với giới trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước.

Trong kỷ nguyên số, truyền thông và mạng xã hội (MXH) vừa là môi trường học tập, giao tiếp, sáng tạo mới mẻ cho HS, SV, vừa là “vùng sóng ngầm” chứa đựng nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách, lối sống và sức khỏe tâm thần của thế hệ trẻ. Thực tế đặt ra yêu cầu cấp bách phải trang bị cho các em khả năng nhận diện, chọn lọc và “tự đề kháng” trước thông tin xấu độc, "bạo lực mạng" và những lệch chuẩn giá trị.

- Thưa bà, dưới góc nhìn tâm lý – giáo dục, bà đánh giá thế nào về mặt tích cực và tiêu cực của truyền thông, MXH đối với học sinh, sinh viên hiện nay?

TS Quách Thu Quế: Có thể nói truyền thông và MXH hiện nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống học tập và giao tiếp của HS, SV.

Ở khía cạnh tích cực, MXH mở ra vô vàn cơ hội học tập, kết nối và sáng tạo. Các em có thể dễ dàng tìm kiếm tài liệu học tập, tham gia nhóm học tập, dự án xã hội hoặc thể hiện tài năng của mình thông qua những nền tảng trực tuyến. Đây là một không gian học hỏi linh hoạt, giúp các em phát triển kỹ năng tự học và tư duy độc lập.

Tuy nhiên, mặt trái của MXH cũng không hề nhỏ. Việc tiếp xúc quá nhiều với thông tin chưa được kiểm chứng khiến HS, SV dễ rơi vào trạng thái quá tải nhận thức, giảm khả năng tập trung, và dễ bị dẫn dắt bởi cảm xúc. Đặc biệt, hiện tượng so sánh bản thân với những hình ảnh “hoàn hảo” trên mạng khiến nhiều em nảy sinh tâm lý tự ti, lo âu, thậm chí dẫn tới trầm cảm nhẹ.

Ngoài ra, việc lạm dụng thiết bị di động, thức khuya, hay bị cuốn vào xu hướng lệch chuẩn giá trị cũng gây ảnh hưởng rõ rệt đến sức khỏe tâm thần và hiệu quả học tập của các em.

- Những hiện tượng như tin giả, bạo lực mạng, lệch chuẩn giá trị… trên không gian mạng tác động ra sao đến tâm lý, hành vi của người dùng, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên?

TS Quách Thu Quế: Vị thành niên là giai đoạn nhạy cảm nhất trong quá trình hình thành nhân cách. Ở độ tuổi này, các em vừa tò mò, vừa thiếu kinh nghiệm đánh giá, nên rất dễ bị ảnh hưởng. Khi tiếp xúc thường xuyên với tin giả hoặc nội dung lệch chuẩn, học sinh có thể mất phương hướng, không biết đâu là đúng – sai, thật – giả. Hậu quả là các em dễ tin vào những nguồn thông tin sai lệch, thậm chí bắt chước hành vi tiêu cực.

Đáng lo hơn cả là bạo lực mạng. Một bình luận ác ý, một bức ảnh chế giễu… có thể gây tổn thương tâm lý rất sâu sắc. Tôi từng gặp nhiều em học sinh rơi vào trạng thái rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ đến trường chỉ vì bị xúc phạm trên mạng.

Một số trường hợp khác, do tiếp xúc lâu với nội dung kích động, các em lại vô tình trở nên chai cảm xúc, xem nhẹ hậu quả và thậm chí tái diễn hành vi đó với người khác. Đây là điều mà các nhà giáo dục, phụ huynh và nhà quản lý cần đặc biệt lưu tâm.

- Bà có thể chia sẻ một trường hợp thực tế mà bà từng nghiên cứu hoặc tiếp xúc, khi HS bị ảnh hưởng tiêu cực từ MXH, và em HS đó đã được hỗ trợ, định hướng trở lại như thế nào?

TS Quách Thu Quế: Tôi từng hỗ trợ một HS nữ lớp 10, học lực tốt, tính cách thân thiện. Sau một thời gian, em trở nên thu mình, ít nói, điểm số sa sút rõ rệt. Khi tìm hiểu, chúng tôi phát hiện em bị một nhóm bạn lập nhóm chat để chế giễu, lan truyền hình ảnh sai lệch, khiến em xấu hổ và rơi vào khủng hoảng tâm lý.

Ngay khi nắm tình hình, nhà trường đã phối hợp cùng gia đình và nhóm tư vấn tâm lý can thiệp. Trước hết, chúng tôi đảm bảo an toàn thông tin cho em, yêu cầu gỡ bỏ các nội dung bôi nhọ và xử lý vi phạm theo quy định.

Sau đó, tôi trực tiếp thực hiện chuỗi buổi tư vấn cá nhân để giúp em nhận diện cảm xúc, khôi phục lòng tự trọng và học cách ứng phó với khủng hoảng. Phụ huynh được hướng dẫn cách đồng hành – không phán xét, không ép buộc, mà lắng nghe, chia sẻ.

Song song, em được mời tham gia vào một nhóm HS tích cực trong lớp, cùng làm dự án học tập, hoạt động thiện nguyện để tái kết nối xã hội. Sau ba tháng, em dần vui vẻ, tự tin trở lại, thành tích học tập cũng được cải thiện. Trường hợp này cho thấy, nếu can thiệp sớm và đúng cách, HS hoàn toàn có thể vượt qua ảnh hưởng tiêu cực của MXH.

- Bà đánh giá ra sao về vai trò “lá chắn” của báo chí trong việc chống lại tin giả, tác động tiêu cực từ MXH, đồng thời lan tỏa những tác động tích cực từ các nền tảng xã hội này?

TS Quách Thu Quế: Tôi cho rằng báo chí chính thống giữ vai trò rất quan trọng trong việc định hướng dư luận và bảo vệ giá trị thật. Khi báo chí vào cuộc xác minh, đính chính kịp thời, các tin giả, tin sai lệch sẽ nhanh chóng bị vô hiệu hóa. Đây là tuyến đầu giúp người học và phụ huynh nhận biết đâu là nguồn tin đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, báo chí còn có sứ mệnh lan tỏa những điều tích cực. Việc tôn vinh thầy cô tâm huyết, học sinh sáng tạo hay những sáng kiến đổi mới giáo dục có tác động rất mạnh đến tâm lý người học. Những câu chuyện thật, gần gũi giúp học sinh thấy rằng thành công và nhân cách tốt đẹp là điều có thật, hoàn toàn có thể đạt được. Đây là cách truyền cảm hứng rất hiệu quả.

Tất nhiên, khi đưa tin về HS, nhất là trẻ vị thành niên, báo chí cần tuân thủ nguyên tắc bảo mật, tôn trọng quyền riêng tư, để đảm bảo mọi thông điệp đều mang tính nhân văn và giáo dục.

- Từ góc độ tâm lý – giáo dục, bà đề xuất như thế nào về việc giáo dục kỹ năng số, kỹ năng truyền thông cho HS, SV để “tự đề kháng” trước thông tin xấu độc trên MXH nói riêng, không gian mạng nói chung?

TS Quách Thu Quế: Theo tôi, trong thời đại số, học sinh không chỉ cần tri thức mà còn phải có “hệ miễn dịch tinh thần” để tự bảo vệ mình trước luồng thông tin xấu độc. Muốn vậy, giáo dục kỹ năng số và kỹ năng truyền thông cần được triển khai một cách bài bản và thực chất trong nhà trường.

Cụ thể, chương trình có thể gồm các nội dung như: Cách kiểm chứng thông tin, phát hiện tin giả; Bảo vệ danh tính số và quyền riêng tư cá nhân; Ứng xử có văn hóa trong không gian mạng; Nhận biết và phản ứng đúng trước bạo lực mạng; Quản lý thời gian, cảm xúc khi sử dụng thiết bị điện tử.

Các hoạt động nên được thiết kế theo hướng thực hành, tương tác, tình huống mô phỏng, giúp học sinh vừa học vừa trải nghiệm. Giáo viên cần được tập huấn về kỹ năng số, đồng thời nhà trường phải có quy trình rõ ràng để xử lý khi học sinh gặp khủng hoảng trực tuyến.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần đồng hành, nắm bắt tâm lý con, đặt ra quy ước sử dụng mạng hợp lý, quan tâm đến cảm xúc thay vì chỉ quản lý hành vi. Khi con cảm thấy được lắng nghe, các em sẽ sẵn sàng chia sẻ và học cách tự bảo vệ mình.

Tôi tin rằng, nếu mỗi HS được trang bị kỹ năng và thái độ đúng đắn, các em sẽ trở thành người dùng thông minh, bản lĩnh và nhân ái trong không gian mạng — đó cũng chính là mục tiêu sâu xa của giáo dục trong thời đại số.

- Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi sâu sắc và giàu giá trị thực tiễn!

Đan Thanh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khong-de-hoc-sinh-sinh-vien-don-doc-tren-mang-xa-hoi-bai-3-hoc-sinh-phai-co-he-mien-dich-tinh-than-de-tu-bao-ve-minh.html