Không thể tưởng tượng nổi
Quả là tôi đã thốt lên 'không thể tưởng tượng nổi', thậm chí có một câu nặng hơn thế, khi đọc tin 'Trộm linh kiện trị giá 2,5 tỷ, mang bán phế liệu được 45 triệu'. Mà ai làm việc ấy, hai nhân viên của chính công ty ấy ạ.
Không hiểu nổi, là bởi, thôi có thể là người ngoài người ta không hiểu thì người ta có thể liều mạng thế, chứ đây là công nhân của chính công ty ấy, tức là ít nhất cũng biết giá trị những đồ mình ăn cắp, nó đắt nó quý nó giá trị như thế nào, rồi ăn cắp đem bán được từng ấy tiền mà vẫn làm. Nói người ngoài, lại nhớ gần đây có những vụ cắt trộm dây cáp quang, cắt lõi đồng dây điện đi bán, có vụ tới cả tấn, bán được tiền tỷ.
Đã đành các cụ xưa nói vui "túng thì tính", nhưng tính cái kiểu kỳ lạ như thế thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.

Tạm giữ hình sự 2 đối tượng trộm 48 thùng linh kiện điện tử. Ảnh: Vietnamplus.
Lại nhớ đầu thập kỷ tám mươi thế kỷ trước, tốt nghiệp đại học, tôi đeo ba lô lên Tây Nguyên nhận công tác, và dự ngay một phiên tòa hình sự: mấy anh công nhân bưu điện cắt trộm dây điện thoại bán lấy tiền ăn... phở, và bị kết án tử hình, vì khi ấy bị khép vào tội xâm phạm an ninh quốc gia. Tôi ngồi dự mà ứa nước mắt. Họ là công nhân bưu điện nhưng không hiểu ngay chính công việc mình làm.
Vả nữa hồi ấy, khi mắc điện thoại, nhân viên kỹ thuật hay tính dư số lượng dây, nên khi mắc xong điện thoại bao giờ cũng có những cuộn dây to tướng khoanh trên mái nhà. Ấy là số dây thừa chả để làm gì? Có thể các anh này thấy dây thừa nhiều quá nên quen, bèn... "cất" một ít mang bán lấy tiền ăn phở. Và lĩnh án nặng.
Nhưng đấy là cách đây cả gần nửa thế kỷ rồi, chứ bây giờ, đa phần công nhân vào làm việc cho các công ty, các khu công nghiệp cũng đều đã tốt nghiệp phổ thông, chưa kể truyền thông báo chí và mạng xã hội giúp họ tiếp cận thông tin hàng ngày, mà vẫn xảy ra những việc như thế thì lạ quá?
Ăn cắp linh kiện trị giá 2,5 tỷ, bán với giá 45 triệu, một phép tính tưởng không thể xảy ra nhưng đã xảy ra.
Cũng lại nhớ ở Thanh Hóa từng có một vụ, 2 tên trộm rủ nhau đi cắt trộm dây điện lấy lõi đồng, khoảng... 7 tấn, bán được hơn 1,2 tỷ. Kể chuyện với ông bạn về cả 2 vụ, ông ấy cười cười, rồi thong thả: thà như 2 ông Thanh Hóa, trộm nó... ra tấm ra món rồi đi tù cho nó... bõ, chứ đây bán 45 triệu đồng với những linh kiện 2,5 tỷ nó chả... xứng danh anh hùng chút nào.
Nhưng quả là nước ta, chả chuyện gì là không thể xảy ra. Thì rải đinh mà không lạ à.
Chả có công ăn việc làm, tới một nơi nào đấy mở một tiệm sửa xe. Nhưng muốn có xe sửa (chủ yếu vá và thay ruột xe) thì phải... rải đinh.
Và thế là hàng cân đinh được rải ra đường mỗi đêm. Mà không phải đinh thường, họ "sáng tạo", kiểu như trong nhà máy có phong trào "cải tiến kỹ thuật" ấy, tạo ra những cái đinh thép 3 cạnh. Loại này rải ra đường thì xe chỉ có từ chết tới bị thương. Nhưng chưa hết, khi xe trúng đinh dắt vào tiệm thì thêm một lần nữa, trong cái chậu nước đục ngầu kia đã có sẵn những con dao. Thêm vài nhát rạch nữa, thế là hỏng toàn bộ cái ruột, phải thay chứ không vá được.
Đấy, cách kiếm tiền táng tận lương tâm thế mà vẫn có người nghĩ ra và thản nhiên hại đồng loại.
Vấn đề là, nó không chỉ làm hỏng xe, mà rất nguy hiểm khi xe cán đinh nổ lốp, rất dễ gây tai nạn dẫn tới chết người.
Và cũng ta, đối phó với nạn rải đinh thì sáng chế ra các xe hút đinh.
Nó chả khác gì trò cút bắt.
Thì bây giờ, chính các ông công nhân ăn cắp linh kiện của công ty mình đi bán, quả là dẫu rất giàu trí tưởng tượng cũng khó hình dung ra.
Chúng ta từng đề cao giai cấp công nhân, nhất là thời kỳ đầu của cách mạng, khi tới 95% dân số nước ta là nông dân thì công nhân trở thành lực lượng tiên tiến, thành tầng lớp lãnh đạo cách mạng.
Tất nhiên không vơ đũa cả nắm, không quy tất cả những việc xấu cho công nhân, bởi hàng triệu người vẫn miệt mài làm việc hàng ngày trong các công ty, công xưởng, nuôi sống mình và làm ra của cải cho xã hội. Nhưng rõ ràng những việc đã xảy ra như vụ ăn cắp linh kiện kia nó khiến ta day dứt. Day dứt không chỉ bởi lòng tham, sự liều mạng, bất chấp, mà bởi nhận thức của những người công nhân ấy có vấn đề. Thì cứ so sánh cái con số 2,5 tỷ và 45 triệu đồng thì biết. Thế mà họ vẫn làm, bất chấp hậu quả.
Cũng nói luôn, đa phần các vụ ăn cắp như này đều bị phát hiện, nhưng họ vẫn làm. Đặc biệt là những người thu mua, họ biết nhưng vẫn mua, và để khi bị phát hiện thì họ cùng chung nhau án tù.
Thế nên mới phải kêu lên: Không thể tưởng tượng nổi.
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-the-tuong-tuong-noi-204250930163303027.htm