Kịch bản quen thuộc của những 'ngôi sao phản biện' trên mạng

Từ một Facebooker gây tranh cãi đến bị can trong vụ án hình sự, câu chuyện của Hoàng Thị Hồng Thái phản ánh rõ ranh giới mong manh giữa 'phản biện trên mạng' và vòng xoáy pháp lý. Khi Facebook không còn là vùng an toàn, những 'hồ sơ xã hội' được dựng lên song song với hồ sơ tố tụng, phơi bày ảo tưởng quyền lực của mạng xã hội và cái giá phải trả khi bàn phím được dùng như công cụ chính trị.

Từ Facebook đến vòng tố tụng

Những ngày đầu năm 2026, cái tên Hoàng Thị Hồng Thái bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi cơ quan chức năng công bố quyết định khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Điều 117, Bộ luật Hình sự. Một nhân vật vốn quen mặt trên Facebook, thường xuyên xuất hiện với những phát ngôn gây tranh cãi, nay chính thức rời khỏi “sân khấu mạng xã hội” để bước vào không gian pháp lý, nơi mọi lời nói không còn được đo bằng lượt thích hay chia sẻ, mà bằng hồ sơ, chứng cứ và chế tài.

Gần như ngay lập tức, toàn bộ đời sống của Hoàng Thị Hồng Thái được người ta phanh phui. Không chỉ là một bị can trong vụ án hình sự, nhân vật này còn được nhìn lại xuyên suốt quá trình kinh doanh, hoạt động thiện nguyện và đặc biệt là hành trình “chính trị hóa” Facebook cá nhân. Những lát cắt ấy tạo nên một bức tranh nhiều tầng, phản ánh rõ cách một cá nhân từ đời sống thường nhật có thể trượt dần vào vòng xoáy đối đầu chính trị trên không gian mạng.

Theo tìm hiểu, Hoàng Thị Hồng Thái sinh ngày 17/12/1980, quê tại Hưng Yên; từng theo học Khoa Kế toán tại Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh Hà Nội. Khoảng năm 2013, trong hoàn cảnh là mẹ đơn thân nuôi con nhỏ, Thái thành lập Công ty Đức Thái, kinh doanh thực phẩm thông qua mạng xã hội. Cùng thời gian này, nhân vật xây dựng hình ảnh gắn với các hoạt động thiện nguyện, lập nhóm “Chọn Những Yêu Thương”, kêu gọi quyên góp và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Những bài viết được Hoàng Thị Hồng Thái đăng trên trang Facebook cá nhân nhằm tuyên truyền và chống phía Nhà nước.

Những bài viết được Hoàng Thị Hồng Thái đăng trên trang Facebook cá nhân nhằm tuyên truyền và chống phía Nhà nước.

Mô-típ ấy không xa lạ: kinh doanh gắn với thiện nguyện, Facebook cá nhân vừa là cửa hàng, vừa là nơi kể câu chuyện nhân văn. Nhưng, quỹ đạo này sớm rẽ sang hướng khác. Từ khoảng năm 2015, tài khoản Facebook mang tên Hong Thai Hoang bắt đầu thể hiện quan điểm chính trị ngày càng cực đoan. Các bài viết, video, đường link được đăng tải với tần suất dày đặc, trong đó có nhiều nội dung xuất phát từ các trang, tổ chức đối lập, bao gồm cả Việt Tân - tổ chức mà Nhà nước Việt Nam khẳng định là trong danh sách khủng bố.

Sự chuyển dịch này nhanh chóng biến Facebook cá nhân từ không gian bán hàng và thiện nguyện thành một diễn đàn chính trị thu nhỏ. Mỗi dòng trạng thái không còn hướng tới khách hàng hay cộng đồng hưởng lợi, mà trực diện công kích, phủ nhận và kích động tranh cãi quanh các vấn đề nhạy cảm. Phần bình luận dưới mỗi bài viết trở thành những “chiến hào” dư luận, nơi lập trường đối đầu gay gắt, cảm xúc lấn át lý trí. Hoàng Thị Hồng Thái từ đó trở thành nhân vật gây phân cực mạnh, bị gán cho nhiều biệt danh miệt thị, phản ánh mức độ đối kháng ngày càng sâu trong không gian mạng.

Đáng chú ý, những hệ lụy từ hoạt động mạng xã hội không dừng lại ở tranh cãi ảo. Theo ghi nhận, Hoàng Thị Hồng Thái từng mở một cửa hàng bán bánh tại số 64 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dù nằm ở khu vực trung tâm, đông du khách và có tiềm năng kinh doanh lớn, cửa hàng này lại rơi vào cảnh vắng khách kéo dài. Nguyên nhân không đến từ vị trí hay sản phẩm, mà xuất phát trực tiếp từ danh tính và các phát ngôn gây tranh cãi của chủ cửa hàng.

Khi những quan điểm đối đầu trên Facebook ngày càng được công khai và lan rộng, phản ứng của cộng đồng xung quanh cũng trở nên rõ rệt. Khách hàng quay lưng, hoạt động kinh doanh sa sút nhanh chóng. Các mâu thuẫn liên quan đến mặt bằng thuê phát sinh, và chủ nhà đã quyết định chấm dứt hợp đồng cho thuê, khép lại hoạt động của cửa hàng bánh trên phố Hàng Trống. Một địa điểm từng được kỳ vọng là sinh kế ổn định buộc phải đóng cửa trong im lặng, trở thành ví dụ điển hình cho việc phát ngôn cực đoan trên mạng xã hội có thể trực tiếp triệt tiêu niềm tin và sự chấp nhận của cộng đồng.

Đặt trong bối cảnh rộng hơn, phản ứng ấy cho thấy một thay đổi quan trọng của xã hội. Dư luận hôm nay không còn mơ hồ trước những khái niệm bị cố tình đánh tráo. Ranh giới giữa phản biện xây dựng và hành vi chống phá, giữa chính nghĩa và phản động đã ngày càng được nhận diện rõ ràng. Khi thông tin minh bạch hơn và nhận thức pháp luật được nâng lên, công chúng không còn dễ bị dẫn dắt bởi những khẩu hiệu mỹ miều hay lớp vỏ “dân chủ”, “nhân quyền” được khoác lên các phát ngôn cực đoan.

Chính vì thế, việc Hoàng Thị Hồng Thái bị quay lưng, bị tẩy chay trong hoạt động kinh doanh không phải là phản ứng cảm tính nhất thời, mà là hệ quả trực tiếp của quá trình tự lựa chọn lập trường đối đầu của chính nhân vật này. Dư luận đã bày tỏ quan điểm bằng cách dứt khoát và hiệu quả nhất: không ủng hộ, không dung dưỡng, không tiếp tay. Đó là một hình thức “bỏ phiếu xã hội” rõ ràng, nơi sự từ chối chấp nhận đến trước cả các chế tài pháp lý.

Trên không gian mạng, không ít ý kiến cho rằng việc Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố là kết cục khó tránh khỏi khi nhân vật này liên tục đăng tải các nội dung nhạy cảm trong thời gian dài, đặc biệt vào những thời điểm chính trị quan trọng. Nhân vật này cũng được đặt trong cùng quỹ đạo với nhiều trường hợp từng nổi lên nhờ “chính trị Facebook”, nơi không ít người ảo tưởng rằng vài nghìn lượt chia sẻ có thể tạo ra một vùng đứng ngoài pháp luật.

Từ câu chuyện Hoàng Thị Hồng Thái, có thể thấy rõ một lát cắt của đời sống xã hội hiện đại: khi bàn phím bị sử dụng như công cụ chính trị, khi Facebook bị nhầm tưởng là nơi miễn trừ trách nhiệm, thì cái giá phải trả không chỉ là vài nghìn lượt tranh cãi, mà là sự cô lập của cộng đồng và một hành trình pháp lý thực sự phía trước.

Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước theo Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Facebook không phải là vùng an toàn

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Facebooker Hoàng Thị Hồng Thái, 46 tuổi, trú tại khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, Hà Nội.

Theo thông tin từ Cơ quan công an, Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố để điều tra về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 117, Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo đúng trình tự pháp luật. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Câu chuyện của Hoàng Thị Hồng Thái không phải là trường hợp cá biệt. Trên thực tế, vài năm trở lại đây, cơ quan chức năng đã liên tiếp xử lý nhiều nhân vật từng được xem là “ngôi sao phản biện” trên mạng xã hội, với một kịch bản quen thuộc đến mức nhàm chán.

Trước khi Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố, dư luận từng chứng kiến các vụ án của Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy hay Lê Hữu Minh Tuấn. Những nhân vật này có điểm chung rõ rệt: xuất phát từ hoạt động viết lách, bình luận xã hội trên Facebook hoặc các nền tảng trực tuyến, sau đó từng bước trượt sang việc đăng tải, phát tán các nội dung xuyên tạc, sai sự thật, chống phá Nhà nước.

Ban đầu, họ thường tự định vị mình là “tiếng nói phản biện”, “nhà báo độc lập”, “công dân lên tiếng vì xã hội”. Facebook cá nhân trở thành diễn đàn, mỗi dòng trạng thái được tô vẽ như một hành động dũng cảm. Lượt theo dõi tăng lên, sự tung hô từ một nhóm cộng hưởng tư tưởng khiến không ít người lầm tưởng rằng mình đang đứng trên “vùng an toàn”.

Nhưng rồi, giống như nhiều người đi trước, ranh giới giữa phản biện và vi phạm pháp luật dần bị xóa nhòa. Khi nội dung ngày càng cực đoan, tần suất ngày càng dày đặc, và sự liên kết với các tổ chức, cá nhân chống đối bị phơi bày, cái kết gần như đã được định sẵn. Từ “nhà phản biện” trên mạng xã hội, họ bước thẳng "lên phường".

Thực tế, con đường mà Hoàng Thị Hồng Thái đang đi không hề mới. Trước đó, dư luận từng chứng kiến nhiều trường hợp tương tự, nơi những “ngôi sao phản biện” trên mạng xã hội lần lượt phải đối diện với các bản án nghiêm khắc. Điển hình là Phạm Chí Dũng, người từng được giới thiệu là Chủ tịch “Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”. Từ hoạt động viết bài, trả lời phỏng vấn các kênh truyền thông nước ngoài và đăng tải quan điểm trên mạng xã hội, Phạm Chí Dũng bị cơ quan chức năng xác định có hành vi tuyên truyền chống Nhà nước và đã bị tòa án tuyên phạt mức án nhiều năm tù giam. Vụ án này từng gây xôn xao dư luận, không chỉ bởi mức án, mà còn bởi sự sụp đổ hoàn toàn của hình ảnh “nhà báo độc lập” từng được tung hô trên không gian mạng.

Tương tự, Nguyễn Tường Thụy, người tự nhận là Phó Chủ tịch cùng tổ chức nói trên, cũng đi theo một kịch bản quen thuộc. Từ các bài viết, bình luận mang danh “phản biện xã hội”, Nguyễn Tường Thụy dần trượt sang việc phát tán thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình chính trị, xã hội. Kết cục, nhân vật đã phải đối diện bản án tù giam theo phán quyết của tòa án.

Cùng trong chuỗi vụ án này, Lê Hữu Minh Tuấn cũng là cái tên được báo chí nhắc đến. Với vai trò là một thành viên tích cực trong việc viết bài, chia sẻ nội dung trên mạng xã hội và các trang mạng bên ngoài, Lê Hữu Minh Tuấn bị xác định có hành vi đồng phạm trong việc tuyên truyền chống Nhà nước và bị tuyên án nhiều năm tù.

Điểm chung dễ thấy ở các trường hợp này là xuất phát điểm không phải từ các hoạt động bạo lực hay tổ chức vũ trang, mà từ chính các dòng trạng thái, bài viết, video được đăng tải đều đặn trên mạng xã hội. Ban đầu là những lời lẽ mang danh phản biện, góp ý; sau đó là sự cực đoan hóa nội dung, gia tăng tần suất và mức độ, cùng với việc liên kết, cộng hưởng với các tổ chức, cá nhân chống đối. Khi ranh giới giữa phản biện và vi phạm pháp luật bị xóa nhòa, cái kết gần như đã được báo trước.

Mỗi bản án được tuyên không chỉ khép lại con đường của một cá nhân từng được tung hô trên mạng, mà còn là lời nhắc nhở rõ ràng rằng mạng xã hội không phải là vùng đất đứng ngoài pháp luật. “Tự do ngôn luận” không đồng nghĩa với quyền bịa đặt, xuyên tạc, kích động hay chống phá Nhà nước. Và, thực tế đã cho thấy, những ai ảo tưởng rằng vài nghìn lượt thích, chia sẻ có thể che chắn cho mình trước pháp luật, rốt cuộc đều phải dừng lại ở cùng một điểm: trước tòa án, nơi mọi lập luận chỉ còn giá trị khi được soi chiếu bằng điều luật.

Đặt Hoàng Thị Hồng Thái vào chuỗi sự kiện ấy, dễ thấy một quy luật lặp lại. Từ hoạt động cá nhân, kinh doanh, thiện nguyện, nhân vật dần chuyển sang làm “chính trị Facebook”, rồi trở thành hiện tượng gây tranh cãi, trước khi đối diện vòng xoáy pháp lý. Nếu nhìn đủ xa, đây không còn là câu chuyện của một cá nhân, mà là bức tranh chung về sự ảo tưởng quyền lực của mạng xã hội, nơi không ít người tin rằng vài nghìn lượt chia sẻ có thể đứng cao hơn luật pháp.

Cũng như những người đi trước, Hoàng Thị Hồng Thái không phải người đầu tiên, và có lẽ cũng chưa phải người cuối cùng, bước vào “con đường quen thuộc” ấy. Khác biệt duy nhất chỉ là tên gọi nhân vật, còn kịch bản thì hầu như không thay đổi.

Bảo Phương

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/kich-ban-quen-thuoc-cua-nhung-ngoi-sao-phan-bien-tren-mang-i794045/