Kỳ 1: Giữa bão giông, chung lòng chung dạ
Tháng mười kẻ cười người khóc. Người miền Trung bao đời vẫn truyền nhau về tình trạng bão giông, lũ lụt tháng mười như một kinh nghiệm ứng phó với thiên nhiên. Nhưng phải đến cơn lũ vừa rồi mới bàng hoàng vì độ hung tàn của nó, họ mất không còn gì để mất...
Trong cảnh màn trời chiếu đất, chỉ còn tình nghĩa nhiễu điều… Cùng với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã hội, đồng bào cả nước đã nhanh chóng hướng về rốn lũ, sẵn sàng hỗ trợ người dân vực dậy. Khi nước còn chưa kịp rút, bùn còn chưa kịp khô, Nhà nước xuất gạo, tiền cứu trợ khẩn cấp. Nhân dân khắp nơi góp sức người, sức của cho miền Trung. Gian nan không ngại, hiểm nguy không màng, tất cả cùng chính quyền và lực lượng vũ trang lo cho miền Trung ruột thịt. Trong nguy nan, một bàn tay chìa ra đã nhanh chóng kết nối thành vạn bày tay nghĩa tình. Bão giông càng bạo tàn, nước lũ càng hung dữ, thì Nhân dân càng đoàn kết. Sức mạnh ấy đã được chứng minh qua hàng ngàn năm chống ngoại xâm, chống thiên tai, địch họa.
Khi mà thiên tai tưởng chừng đã quật ngã những phận người nhỏ bé ở dải đất miền Trung, thì cũng chính là lúc những bàn tay từ khắp mọi miền đất nước lặng lẽ đưa ra. Không ai bảo ai, người Sài Gòn, người Hà Nội và các tỉnh, thành khác đã lập tức lên đường, nghĩa hiệp và thần tốc, như một mạch nước ngầm tìm về nơi khát hạn, như tình người được lan tỏa giữa nguy nan. Một mặt, tại trụ sở của Mặt trận Tổ quốc TPHCM và các tổ chức xã hội, người dân chở hàng cứu trợ đến, không biết cơ man nào là… tình nghĩa.
Chạy đường… trời
Đêm. Mưa trời trút nước. Lũ xả dồn dập. Chạy. Chạy bà con ơi! Nhưng chạy đâu giữa bốn bề biển nước? Chỉ trong chưa đầy một giờ, căn nhà nhỏ của bà Hai ở xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh (cũ) - nay thuộc xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đã chìm tới "nóc đĩ". Cái từ địa phương nghe vừa chua vừa xót ấy, vốn chỉ để tả chuyện trời đất vùng Trung Bộ khi nổi giận. Nhưng lần này, nó không còn là hình ảnh tượng trưng mà là sự thật nghiệt ngã.

Nghe tin khúc ruột miền Trung bị lũ dữ, chị Nguyễn Ngọc Thanh (giữa bức ảnh) đã xông pha đến những nơi người dân cần nhất
Ông Hai mất hồi năm ngoái, bàn thờ còn ấm hơi nhang, vậy mà cơn lũ đã ập tới khiến ai cũng phải nín thở, chẳng kịp trở tay. Đứa con trai út đang làm ở tận Sài Gòn, nghe tin nước từ đầu nguồn chuẩn bị đổ về, liền bỏ dở công việc chạy về quê cuống quýt tìm mẹ. Trong cơn hỗn loạn, tất cả đồ đạc trong nhà đều trở nên vô nghĩa, chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là... phải sống. "Má, đi thôi, nước vô tới cửa sau rồi!" - anh cùng người anh trai vừa hoảng hốt, vừa với tay bế xốc mẹ già và hai đứa con nhỏ lên cái tum ở trên mái nhà. Quay lại để dọn bàn thờ người cha thì nước lên tới cổ. Mò mẫm trong dòng nước đục được bát nhang rồi với tay vớt lấy tấm di ảnh, anh Út đành bơi ra, bỏ mặc tất cả. "Trời không thương phải chịu, biết sao?" - anh Út đờ đẫn, bất lực nhìn về phía căn nhà đang bị nuốt chửng bởi dòng lũ dữ. Nhìn cái bàn thờ trôi dập dềnh trước mắt, mà không làm gì được. Chua xót đến tận cùng!
Kế bên là nhà chị Hà - con gái bà Hai - cách đó đúng một tuần, chị vừa gặt xong đám lúa vụ hè thu. Sau đợt cơn bão số 13 đổ bộ dữ dội hồi đầu tháng, cả nhà mừng rơn vì chị kịp gặt trước khi trời trở chứng. Chị trữ lúa trong bồ, dành ăn giáp hạt. Nhưng đời người miền Trung, mừng chưa kịp tròn thì lo đã ập tới! Trong nháy mắt, lũ quét qua, cuốn đi tất thảy. Em chị Hà là chị Hằng thì tính đường chắc cú. Gặt xong là chị bán ngay được gần chục triệu. Ai ngờ trong cơn chạy lũ thất kinh hồn vía, chị chợt nhớ cọc tiền đã trôi theo đồ đạc trong nhà. Vậy là, cái vốn chắt chiu qua bao mùa nắng hạn cũng trôi theo dòng nước bạc. Nghe người ta nói, chạy không khỏi đường... trời, giờ mới hiểu.
Người miền Trung bao đời vẫn vậy, cần cù, chịu thương chịu khó, nhưng cứ hễ gượng dậy được chút đỉnh thì thiên tai lại ập đến. Như gia đình anh Sáu Hoàng ở xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên (cũ) - nay là xã Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk - bao năm nay anh nương vào nghề xay xát lúa, làm ăn đàng hoàng nên tích góp được một xưởng gạo kha khá. Trước mùa gặt vụ hè thu, vợ chồng anh vay thêm tiền ngân hàng mua tới 700 tấn lúa, định trữ bán dịp giáp Tết. Đó là vận hội đổi đời mà ai trong vùng cũng mừng cho anh chị. Nhưng trận lũ lần này đã chẳng chừa một ai! Nước ào vào kho, nhấn chìm toàn bộ 700 tấn lúa, xem như bao nhiêu vốn liếng hóa thành... bùn. Từ một hộ khá giả, gia đình anh Sáu Hoàng bỗng trắng tay. Mấy ngày nay, anh lặng lẽ đứng xếp hàng nhận gạo hỗ trợ từ Nhà nước, các đoàn thể của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thiện nguyện. Chỉ một đêm thôi, một ông chủ xưởng gạo trở thành người... đi xin gạo. Nghẹn ngào ngập trong đáy mắt người đàn ông!

Nghĩa hiệp tỏa sáng trong đêm tối, tựa như que diêm nhỏ soi rọi đường đi cho người dân đang trong cơn nguy khốn
Nối vòng tay lớn
Khi khúc ruột miền Trung đang quặn đau, nhóm bạn trẻ gồm: Phạm Thúy Phượng Chi, Nguyễn Minh Quang, Đào Thị Quỳnh, Du Phạm và Vũ Minh Nhật quyết định cần phải làm điều gì đó. Từ những dòng kêu gọi trên mạng xã hội, nhóm người trẻ bất ngờ nhận được hàng trăm cuộc gọi xin góp sức. Người gửi vài ký gạo, người gửi mớ thuốc cảm, người chở cả xe tải mền, sữa, mì gói, nước tương... Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hơn 80 tấn hàng chất cao thành từng dãy trong tầng hầm chung cư, tạo nên một con số khiến những người trong cuộc cũng không thể tin nổi họ đã làm được. "Mình không nghĩ lại nhiều đến vậy, nhìn hàng cứu trợ mỗi ngày một nhiều, tôi mới thấy tinh thần nghĩa hiệp của người Thành phố là vô bờ bến" - chị Phạm Thúy Phượng Chi thổ lộ.
Không dừng lại ở đó, tại một góc Sài Gòn khác, chị Nguyễn Ngọc Thanh, ngụ KP2, P.Tân Quy, Q7 (cũ) - nay là P.Tân Hưng, TPHCM - vốn là một Mạnh thường quân bao năm qua hăng say trong các hoạt động thiện nguyện, khi nghe tin miền Trung oằn mình trong lũ dữ, chị lập tức mua 10 tấn gạo, cộng thêm nhiều nhu yếu phẩm khác trị giá hơn 200 triệu đồng, rồi tự mình thuê xe, lặn lội ra tận vùng ngập nặng để phụ chính quyền cứu dân. "Tiền rồi cũng hết, chỉ nghĩa tình là còn mãi. Làm sao giúp được bà con ngoài đó qua được cơn hoạn nạn này mới là quan trọng" - chị nói gọn lỏn, giọng trầm mà dứt khoát. Còn anh Nguyễn Văn Triển, Chủ tịch HĐQT Công ty đồ hộp Tấn Phát - người mang mối nặng nợ với xứ Nẫu - khi nghe tin lũ dâng, đã lập tức xuất kho gần 3.000 hộp cá do công ty anh sản xuất, rồi bỏ thêm 20 triệu đồng mua nhu yếu phẩm gửi ra tuyến ngập sâu. Cũng từ phương xa, nằm đọc tin dân xứ Nẫu năm nay hứng chịu trận lũ lịch sử, anh Nguyễn Quốc Khánh, Giám đốc Công ty Cổ phần Khánh Vĩ đã phối hợp cùng chị Nguyễn Thanh Hà (một tổng quản lý nhà hàng) và anh Đinh Văn Hiên vừa bỏ tiền túi, vừa huy động thêm bạn bè để mua 2.000 cái mền mới, 3 tấn gạo và 2.000 chai nước tương để giúp dân vùng lũ. "Người với người sống để thương nhau mà” - anh Khánh cười hiền queo khi nói về nghĩa cử to lớn.

Nắm lấy tay nhau vượt qua nghịch cảnh

Lực lượng cứu hộ Phòng CS PCCC &CNCH CATPHCM vào rốn lũ miến Trung
Nhưng để hơn 80 tấn hàng có thể đến được với bà con giữa lúc nước lũ còn đe dọa sinh mạng con người, lại không phải chuyện dễ! Của một đồng nhưng công một lượng. Những bàn tay nhỏ đã nắm lấy nhau, đan chặt thành một vòng tay lớn - vòng tay của những con người không chịu để đồng bào mình lẻ loi trong tuyệt vọng. Tinh thần nghĩa hiệp của người Sài Gòn đã lan ra tận xóm Rớ thuộc P.Phú Đông, TP.Tuy Hòa, Phú Yên (cũ) - nay là P.Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk - nơi có hàng chục thanh niên trai tráng cùng các mẹ, các dì trước đó đã xả thân chèo thúng, nấu cơm cứu đồng bào mình khi lũ vừa đến. Nghe tin có đoàn xe cứu trợ chuẩn bị chạy về các vùng bị nước cô lập, họ đã tự nguyện "hà hơi, tiếp sức". Chẳng ai bảo ai, tất cả cùng nhau khuân vác, chia quà, đóng gạo, xếp từng thùng cá hộp lên xe, miệng vừa thở dốc vừa động viên nhau: "Nhanh lên, bà con còn đói!".
Người cho không cần được nhớ tên. Người nhận không nói được lời nào đủ đầy. Chỉ có tình người là ở lại, chắp nối vòng tay lớn, đưa người miền Trung thoát khỏi những ngày bão tố.
(Còn tiếp...)
Khi công đường trở thành nơi... cứu tế
Những ngày này, chốn pháp đình - nơi xét xử những bản án nghiêm minh của các thể loại tội phạm và là nơi mà các đương sự ngày thường bằng mọi giá tranh giành, hơn thua cho một cuộc tranh chấp - nay lại trở thành một "kho lương" của tình người. Nhờ sự kết nối của một vị thẩm phán và sự đồng thuận hết lòng của lãnh đạo TAND tỉnh Đắk Lắk, từng chuyến xe lớn, nhỏ được phép tập kết trong khuôn viên nghiêm cẩn tại cơ sở 2 của TAND tỉnh này (thuộc P.Tuy Hòa), từ đó tỏa đi các hang cùng, ngõ cụt để giúp dân sau cơn lũ.












