Kỷ nguyên vươn mình: Văn hóa soi đường, con người là chủ thể phát triển

Khi Việt Nam xác lập tầm nhìn bước vào 'Kỷ nguyên vươn mình' giai đoạn 2025–2045, bài toán phát triển không chỉ nằm ở tăng trưởng kinh tế, mà ở việc tìm kiếm động lực bền vững cho quốc gia.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo Khoa học Quốc tế DHV-2025 với chủ đề “Văn hóa và Con người trong kỷ nguyên hội nhập – Vươn mình” do Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM tổ chức đã cho thấy quan điểm chung: văn hóa là nền tảng dẫn đường và con người là chủ thể trung tâm đóng vai trò quyết định trong chương mới của đất nước.

Phát triển văn hóa phải đi trước và lấy con người làm trung tâm

Những tháng cuối năm 2024, Việt Nam đứng trước một dấu mốc tư duy quan trọng khi Tổng Bí thư Tô Lâm nêu lên tầm nhìn chiến lược đưa đất nước bước vào “kỷ nguyên vươn mình”.

Đây không chỉ là một khái niệm mang tính biểu đạt, mà là sự khái quát hóa yêu cầu phát triển mới của đất nước sau gần 80 năm lập quốc và gần 40 năm đổi mới. Tại Diễn đàn khoa học DHV-2025, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học (GS.TSKH) Trần Ngọc Thêm, Cố vấn Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM, đã phân tích sự khác biệt căn bản giữa khái niệm này của Việt Nam so với thế giới.

Nếu cụm từ “New Era” (kỷ nguyên mới) từng được phương Tây dùng để chỉ giai đoạn bùng nổ sản xuất vào thập niên 1920, hay “Tân thời đại” được Trung Quốc nhắc đến năm 2017 gắn liền với thể chế, thì “kỷ nguyên vươn mình” là một sáng tạo mang đậm bản sắc Việt.

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm trình bày phần đề dẫn tại hội thảo

GS.TSKH Trần Ngọc Thêm trình bày phần đề dẫn tại hội thảo

Ở phần đề dẫn của mình, ông đưa ra dẫn dắt quan trọng về mối quan hệ nhân quả nhưng khác biệt về tâm thế giữa “hội nhập” và “vươn mình”: “Nếu hội nhập là điều kiện khách quan, là dòng chảy không thể cưỡng lại của thế giới, thì vươn mình là phản ứng chủ động của dân tộc”.

Kỷ nguyên vươn mình, do đó, là giai đoạn Việt Nam bước vào tư thế đồng hành và sáng tạo, chuyển hóa sức mạnh nội sinh thành năng lực cạnh tranh quốc tế. Ở giai đoạn này, quốc gia phải biết mình là ai, muốn đi đâu và đi bằng cách nào trong một thế giới đa cực, linh hoạt. Trong đó, ông nhấn mạnh văn hóa là linh hồn của sự phát triển, là bản sắc, là trí nhớ, là bảo đảm cho việc hội nhập có bản sắc. Còn con người đóng vai trò vừa là chủ thể, vừa là mục tiêu của phát triển, là nguồn sức mạnh quyết định sự thành công hay thất bại của toàn bộ tiến trình hội nhập và vươn mình.

Đồng quan điểm, Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, tái khẳng định quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước rằng: “Phát triển văn hóa phải đi trước, phải đi cùng và phải soi đường cho phát triển. Và phải lấy con người làm trung tâm, là chủ thể và cũng là mục tiêu của mọi chính sách”.

Trong bối cảnh hiện tại, ông Hùng nhấn mạnh nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam cần gắn với việc nâng cao năng lực số, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng; xây dựng môi trường văn hóa số lành mạnh, nhân văn, tôn trọng các giá trị đạo đức và pháp luật; đồng thời phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trong sự giao lưu, tiếp biến văn hóa toàn cầu, bảo đảm hội nhập nhưng không hòa tan.

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đưa ra định hướng, đề xuất cụ thể về giáo dục con người ở bối cảnh mới

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đưa ra định hướng, đề xuất cụ thể về giáo dục con người ở bối cảnh mới

Từ góc nhìn của TP.HCM, đầu tàu kinh tế cả nước, bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, thể hiện sự đồng lòng với định hướng quốc gia: “Thành phố chúng ta luôn xác định phát triển văn hóa, xây dựng con người vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển”.

Bà nhấn mạnh việc phát huy đặc trưng văn hóa, tính cách con người thành phố luôn năng động, sáng tạo, đi đầu, dám chấp nhận thử thách, nhân ái, nghĩa tình chính là cốt lõi để hình thành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới.

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu

Bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu

Nhận diện điểm nghẽn và thách thức thực thi

Dù khát vọng vươn mình là rất lớn, hội thảo cũng thẳng thắn nhìn nhận những rào cản đang hiện hữu. PGS.TS Triệu Thế Hùng đặt ra một câu hỏi đầy trăn trở: “Quản lý di sản ở các địa phương hiện nay là quản lý hồn cốt hay chỉ là quản lý hình hài của di sản? Việc biến văn hóa thành tài nguyên, thành nguồn lực phát triển kinh tế, du lịch trên thực tế vẫn đang rất thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn”.

Theo ông, khoảng cách giữa nghiên cứu lý luận và thực tiễn triển khai chính sách đang là một điểm nghẽn lớn. Thực tế cho thấy, Việt Nam đang thiếu trầm trọng những chuyên gia thực hành văn hóa, những người có khả năng chuyển hóa giá trị di sản thành giá trị gia tăng kinh tế, thay vì chỉ dừng ở các hoạt động bề nổi.

Vấn đề giữ gìn bản sắc trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết dưới tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, theo chia sẻ từ Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM. Đồng thuận với nhận định này, Tiến sĩ Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hùng Vương, cho rằng: “Thế kỷ XXI đang chứng kiến những biến động chưa từng có, từ xung đột văn hóa đến khủng hoảng niềm tin và các vấn đề về bản sắc. Điều đó đòi hỏi giáo dục đại học không chỉ truyền thụ kiến thức nghề nghiệp, mà còn phải bồi dưỡng những con người toàn diện, có khả năng hội nhập nhưng vẫn giữ vững ‘mã gen’ văn hóa dân tộc”.

Theo ông, nếu con người, chủ thể của văn hóa, không được đào tạo bài bản và có tư duy chiều sâu, thì văn hóa sẽ khó lòng làm tròn sứ mệnh “soi đường” cho sự trỗi dậy của quốc gia.

Tiến sĩ Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Hùng Vương phát biểu

Tiến sĩ Trần Việt Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Đại học Hùng Vương phát biểu

DHV-2025: Diễn đàn kết nối trí tuệ và cam kết hành động

Với sự tham dự của hơn 150 nhà khoa học, học giả, chuyên gia giáo dục và nghiên cứu sinh trong và ngoài nước, cùng 69 báo cáo toàn văn, DHV-2025 được tổ chức như một diễn đàn học thuật mở, nhằm cùng chung sức tìm kiếm lời giải cho bài toán phát triển văn hóa và con người trong bối cảnh mới.

Cụ thể hơn về mục tiêu của hội thảo, TS. Trần Việt Anh cho biết: “Hội thảo hướng tới phân tích những biến đổi văn hóa và con người trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số; thảo luận vai trò của giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn trong việc bồi dưỡng con người toàn diện; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa, nâng cao năng lực con người, hướng đến phát triển bền vững và hội nhập sâu rộng”.

Không khí hội thảo HDV 2025

Không khí hội thảo HDV 2025

Nổi bật tại DHV-2025 là các tham luận chính đã tạo nên một bức tranh giải pháp đa chiều, từ báo cáo của Giáo sư Hồ Sĩ Quý, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Viện trưởng Viện Thông tin Khoa học Xã hội Việt Nam, bàn về khía cạnh văn hóa trong việc thoát bẫy thu nhập trung bình, đến phân tích của GS.TSKH Vladimir Kolotov, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh, Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Sankt-Petersburg (Liên bang Nga), giới thiệu tham luận về kế sách văn hóa Việt Nam, tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh dưới lăng kính Binh pháp Tôn Tử.

Bên cạnh đó, các học giả như GS.TS Trần Văn Đoàn, nguyên Trưởng khoa Triết học, Đại học Quốc gia Đài Loan; GS.TS Bae Yang-soo, nguyên Chủ tịch Hội Nghiên cứu Việt Nam tại Hàn Quốc, nguyên Trưởng khoa Đông Nam Á học, Trường Đại học Ngoại ngữ Busan; và GS.TS Dương Kiện, Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Trung Quốc, Trưởng ngành Việt Nam học, Đại học Sư phạm Vân Nam (Trung Quốc), cũng gợi mở vai trò của giáo dục thẩm mỹ và những hướng đi mới trong đào tạo ngành Việt Nam học, thúc đẩy thấu hiểu văn hóa thông qua các chương trình hợp tác giáo dục song phương trong bối cảnh hiện nay.

Các chuyên gia bàn luận chủ đề thời sự liên quan đến giáo dục văn hóa quốc tế

Các chuyên gia bàn luận chủ đề thời sự liên quan đến giáo dục văn hóa quốc tế

Buổi chiều của hội thảo dành cho các phiên thảo luận chuyên sâu theo ba tiểu ban: Văn hóa và Con người; Khoa học và Giáo dục; Kinh tế và Khởi nghiệp. Từ các trao đổi học thuật này, hội thảo hướng tới khẳng định một thông điệp xuyên suốt: văn hóa là nền tảng tinh thần, con người là nguồn lực trung tâm, khoa học và giáo dục là động lực, hội nhập sáng tạo là con đường, còn hạnh phúc và thịnh vượng là mục tiêu của kỷ nguyên vươn mình.

Hội thảo cũng ghi nhận sự cam kết từ các bên liên quan, mở ra những tín hiệu tích cực. Về phía lập pháp, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cam kết lắng nghe, tiếp thu các đề xuất để hoàn thiện chính sách pháp luật. Về phía cơ sở đào tạo, Tiến sĩ Trần Việt Anh khẳng định Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM sẽ tập trung bồi dưỡng con người toàn diện, góp phần giải quyết các khủng hoảng về niềm tin và bản sắc trong xã hội hiện đại.

DHV-2025 cũng là sự kiện khép lại chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (1995–2025). Đại diện chính quyền TP.HCM đánh giá cao nỗ lực của nhà trường trong việc tổ chức hội thảo khoa học quốc tế quy mô, qua đó khẳng định uy tín học thuật và thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố và đất nước.

Uyên Bùi

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/tin-trong-nuoc/ky-nguyen-vuon-minh-van-hoa-soi-duong-con-nguoi-la-chu-the-phat-trien-c6a107925.html