Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 Hành trình kiến tạo không gian phát triển mới cho Thủ đô

Từ một thành phố thuộc địa cách đây tám thập kỷ, Thủ đô Hà Nội hôm nay đã trở thành trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, nơi giao thoa giữa lịch sử và hiện đại, truyền thống và hội nhập.

Cấu trúc không gian của Hà Nội thời Pháp thuộc nằm vỏn vẹn trong diện tích chỉ rộng hơn 150km2, được quy hoạch theo mô hình Tây phương. Từ những đường phố thẳng tắp rợp bóng cây đến những biệt thự kiểu Pháp lộng lẫy được bao bọc bởi những mảnh vườn nhiều sinh khí, từ khu phố sang trọng cho bộ máy cai trị và cộng đồng người Âu đến những dãy phố cổ chật hẹp, quanh co nơi cư dân bản địa sinh sống... tất cả cùng tồn tại nhưng bị chia cắt bởi những ranh giới hữu hình và vô hình. Đó là bức tranh không gian phản chiếu sự phân tầng xã hội, văn hóa và quyền lực.

Thế nhưng, dưới góc nhìn của thời gian, Hà Nội không chỉ là sản phẩm của một giai đoạn lịch sử áp đặt, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt và khả năng “cảm hóa” những ảnh hưởng ngoại lai. Những mái ngói rêu phong lặng lẽ bên cạnh hàng hiên rộng mở; những công trình công quyền mang dáng dấp tân cổ điển được đặt bên hồ Gươm - không gian mang đậm nét tinh túy Việt; những biệt thự Pháp hòa nhập cùng phố cổ, và xóm làng truyền thống. Thành phố đã dung hợp những yếu tố kiến trúc Pháp - Việt, tạo nên diện mạo đô thị vừa mang phong cách châu Âu, vừa thấm đẫm hồn cốt Thăng Long. Đó không chỉ là sự tiếp nhận thụ động, mà là quá trình từ tiếp xúc, va chạm đến giao hòa tinh tế - biến những gì xa lạ thành quen thuộc, làm giàu thêm bản sắc vốn đã kiêu hãnh và bền bỉ của Thủ đô.

Từ nền tảng ấy, Hà Nội bước vào hành trình tám thập kỷ kiến tạo, song hành cùng những bước ngoặt vĩ đại của dân tộc. Trong kháng chiến chống Mỹ, giữa tiếng còi báo động, thành phố vẫn lặng lẽ mở những khu dân cư mới, dựng thêm nhà máy, trường học, bệnh viện - những công trình vừa phục vụ chiến đấu, vừa phục vụ nhân dân, dựng xây nền tảng cho ngày thống nhất. Sau năm 1975, trong thời kỳ cấm vận và những cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, phía Nam, Thủ đô vẫn bước từng bước tuy chậm nhưng là tuyên ngôn cho hạnh phúc của nhân dân một đất nước thống nhất, trong biết bao gian khó. Những khu tập thể: Giảng Võ, Thành Công, Thanh Xuân... đơn sơ nhưng ấm tình cộng đồng, những tuyến phố mới nối dài về phía ngoại ô, những công trình công cộng mộc mạc âm thầm tiếp dẫn kiến trúc hiện đại thế giới. Tất cả như dồn nén cho “Đổi mới” - với những đổi thay kỳ vĩ.

Đổi mới năm 1986 mở ra một nhịp phát triển hoàn toàn khác: Những khu công nghiệp, chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài; cao ốc, khu đô thị mới, đường vành đai, cầu vượt sông Hồng... làm thay đổi diện mạo toàn thành phố. Đặc biệt, từ sau khi mở rộng địa giới năm 2008, Hà Nội đã vươn mình thành một đô thị đa cực, gắn kết với cả vùng Đồng bằng sông Hồng và mở rộng tầm ảnh hưởng ra khu vực. Gần ba thập kỷ, Thủ đô thay da, đổi thịt hơn cả những gì đã diễn ra trong nghìn năm trước đó. Trước năm 1986, khách sạn 11 tầng bên hồ Giảng Võ là công trình cao tầng nổi bật ở Thủ đô. Giờ đây, khó mà đếm xuể số lượng nhà cao tầng trong thành phố. Những tuyến đường sắt đô thị hiện đại nối đuôi nhau xuôi ngược từ Cát Linh đi Hà Đông, từ Thủ Lệ đi Nhổn...

Thành phố hôm nay không chỉ lớn hơn về quy mô, hiện đại hơn về hạ tầng, mà còn dày dặn hơn về lớp trầm tích văn hóa - xã hội. Sự hình thành tầm nhìn quy hoạch đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, đồng thời với việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp - mở đầu cho một cuộc cách mạng mới. Hà Nội đang từng bước định nghĩa lại không gian phát triển bằng tư duy kiến tạo hài hòa giữa quá khứ và tương lai, giữa bản sắc và đổi mới, giữa nội lực dân tộc và nhịp bước hội nhập. Trong từng bước đi, Thủ đô vẫn giữ trong mình ký ức của Thăng Long ngàn năm song hành cùng khát vọng vươn lên của mỗi thế hệ người Hà Nội.

Nếu coi đô thị là một “cơ thể sống” thì hành trình kiến tạo không gian của Hà Nội cũng giống như quá trình vừa nuôi dưỡng, vừa tái tạo những bộ phận để thích ứng với từng giai đoạn lịch sử. Đó là việc mỗi con phố cũ không chỉ được chỉnh trang hạ tầng, bảo tồn giá trị kiến trúc mà còn được tái sinh với hơi thở hiện đại - như cách phố Tạ Hiện, Hàng Đào - Hàng Ngang trở thành phố đi bộ nhưng vẫn giữ hồn phố cổ. Hồ Gươm sống động hơn xưa nhờ những nỗ lực tạo lập không gian hoạt động văn hóa trên nền di sản. Tư duy kiến tạo không gian mới trong khu vực lõi lịch sử của Thủ đô đang ghi nhận những đột phá chưa có tiền lệ. Đó là việc mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và khu vực phía đông hồ Gươm, hay việc bỏ một số công trình cũ để Quảng trường Ba Đình lịch sử rộng mở hơn. Hồ Tây đang chứng kiến sự chuyển mình thành một trung tâm cảnh quan văn hóa mới của thành phố. Các khu tập thể cũ đang được quy hoạch cải tạo, xây dựng lại thành khu nhà ở cao tầng tiện nghi, những công viên lâu đời được nâng cấp thành không gian xanh đa chức năng, gần gũi rộng mở với người dân như sáng kiến loại bỏ hàng rào ở Công viên Thống Nhất... Tất cả góp phần tạo nên một Hà Nội vừa hiện đại vừa giàu bản sắc, nơi cái cũ và cái mới hòa quyện, bổ sung cho nhau.

Chủ động tái cấu trúc các không gian cũ để khơi dậy giá trị tiềm ẩn chính là những ý tưởng kiến tạo đắt giá. Những khu phố cổ, phố cũ, làng nghề ven đô, bãi bồi ven sông Hồng, công viên lịch sử... sẽ được làm mới bằng các giải pháp bảo tồn sáng tạo, tái thiết kết hợp công nghệ và nghệ thuật đô thị, để vừa gìn giữ hồn cốt Thăng Long - Hà Nội vừa đáp ứng nhu cầu sống của thế hệ mới. Các trục giao thông xanh, hệ thống giao thông công cộng thông minh, mạng lưới không gian văn hóa - sáng tạo sẽ kết nối các khu vực trung tâm với vùng ngoại vi và cả vùng Thủ đô mở rộng. Hà Nội của tầm nhìn này không đơn thuần là nơi ở, làm việc hay du lịch, mà trở thành một “thành phố trải nghiệm”.

Tư duy “kiến tạo không gian” của Hà Nội ngày nay hướng tới một tầm nhìn dài hạn, coi con người là trung tâm và chất lượng sống là thước đo. Quy hoạch Thủ đô đến 2045, tầm nhìn 2065 xác định rõ các không gian chức năng phải gắn kết hài hòa. Hà Nội hướng tới trở thành một “thành phố đa cực”. Sông Hồng được xác định là trục trung tâm của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Tuy nhiên, mọi tầm nhìn quy hoạch hay dự án xây dựng đều sẽ chỉ là những bản vẽ vô hồn nếu thiếu sự tham gia và đồng thuận của cộng đồng. “Kiến tạo không gian” không thể chỉ đến từ bàn tay của kiến trúc sư, kỹ sư hay nhà quản lý, mà còn cần sự đồng sáng tạo của người dân - những chủ thể sống, làm việc và gìn giữ thành phố mỗi ngày. Hà Nội của tương lai phải được xây dựng trên nền tảng một quy hoạch biết lắng nghe, một không gian biết sẻ chia, và một thành phố mà mỗi người dân đều cảm thấy mình là một phần của quá trình kiến tạo. Thành phố cần dung hòa giữa yêu cầu tăng trưởng và bảo tồn, giữa áp lực hiện đại hóa và nhu cầu duy trì tính nhân văn, giữa hội nhập toàn cầu và giữ gìn bản sắc địa phương. Làm được điều đó, Hà Nội sẽ không chỉ là Thủ đô của Việt Nam, mà còn là một đô thị mang tầm vóc quốc tế, đủ sức kể câu chuyện riêng của mình với thế giới.

Tiến vào hành trình kiến tạo không gian cho tương lai, điều đáng quý nhất không chỉ là những công trình kiến trúc hiện đại, mà là nét tinh tế trong văn hóa và con người làm nên linh hồn Thủ đô. Kiến tạo không gian không chỉ là việc xây, mà còn là phép dưỡng, để mỗi con phố trở nên tinh tế, mỗi công trình mang dấu ấn bản sắc, và mỗi không gian, cũ hay mới, đều là một phần của ký ức. Khi đó, Hà Nội không chỉ là một thành phố, mà là một tác phẩm tinh thần, được viết nên từ chiều sâu văn hóa và khát vọng vươn xa của con người qua nhiều thế hệ.

TS.KTS Vũ Hoài Đức

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/ky-niem-80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9-hanh-trinh-kien-tao-khong-gian-phat-trien-moi-cho-thu-do-714957.html