Ký ức Đà Nẵng
Tôi đã trôi lướt qua hình ảnh mẹ Đêm đêm nước mắt lăn dài đôi gò má Tôi đã trôi lướt qua Ngũ Hành Sơn Giọng nói nồng nàn những người đục đá lịch sử
Vườn hoa cúc nhà em còn ngân vàng
Tiếng dế ri ri gọi lá cỏ chớm thu
Bao nhiêu năm em giấu mặt
Điểm tựa cuộc đời vẫn rực sáng
Bao nhiêu năm gió cuốn tiếng còi tàu
Trôi lăn theo những vết xe mùa đông ướt sũng
Ngỡ chừng không thể nào gặp lại bạn bè
Thét gọi giữa quảng trường mênh mông gió lộng
Người đã cho tôi chạm vào hơi thở vĩnh cửu
Của dòng sông bí ẩn đổ ra biển lớn
Với dáng ngồi cô đơn trầm lặng
Thắp sáng một bông hoa giữa bầu trời.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/ky-uc-da-nang-3324525.html












