Ký ức gió mùa...
Thời gian có thể làm mọi thứ cũ đi, nhưng ký ức thì vẫn rờ rỡ tươi mới và sinh động.

Minh họa: BH
Mỗi năm, cứ vào dịp gió mùa về là tôi lại dọn tủ đồ. Chẳng biết có phải vì thời tiết se lạnh, màu trời trầm xuống khiến con người ta dễ xúc động? Hay là vì trong khoảnh khắc giao mùa, những ký ức của quá khứ xuyên suốt nhiều thế hệ như than hồng vùi trong lớp tro tàn lại được dịp nhen lên lửa ấm? Có những chiếc áo bé xíu của con, sau nhiều lần dọn tủ tôi cố tình giữ lại. Để nhiều năm sau khi cầm chúng lên sẽ thấy được hình ảnh con mình lúc ấu thơ, sinh động như thể mọi thứ đang diễn ra ngay trước mắt. Con mặc chiếc áo len loang lổ màu, trước ngực là hình trái tim, trên cổ áo đã được rạch rộng ra để chui đầu cho dễ. Những lúc ăn no, vạt áo nhô lên hở chiếc bụng tròn xoe, trắng bóc. Ngày lạnh, mũi dãi sụt sùi, thỉnh thoảng con đưa tay áo quệt ngang mặt, nhem nhuốc giống một con mèo nhỏ dễ thương. Tôi áp chiếc áo lên mặt, hít hà tìm kiếm mùi thơm da thịt của con. Dẫu biết có thể trên những sợi vải chỉ còn lại mùi của thời gian.
Tôi nhớ những năm thơ ấu, cứ mùa rét đến bà hoặc mẹ thường lôi trong chiếc hòm đạn cũ ra chiếc áo len từ mùa cũ nồng mùi băng phiến. Chúng tôi mỗi năm mỗi lớn, chiếc áo len cứ cũn cỡn dần đi. Nhưng vì nhà nghèo nên quần áo của chúng tôi luôn được mặc cho đến khi không thể cố thêm thì sẽ được “chuyển giao” cho đứa em kế tiếp. Hoặc mẹ sẽ tháo những chiếc áo len cũ, chắp vá đan thành một chiếc áo mới, ướm lên người đứa con thơ. Tôi đón nhận chiếc áo bằng ánh mắt rạng rỡ, thấy mình như cao lớn hơn, ấm áp hơn trong tình yêu thương của mẹ. Bởi để có được áo mới cho con, mẹ tôi đã ngồi nối không biết bao nhiêu sợi len cũ kỹ. Những mũi nối được mẹ khéo léo giấu đi. Nhưng những hôm thay hết áo trong ra giặt chỉ mặc độc chiếc áo len lên người thì những mũi nối vẫn cọ vào thịt da cồm cộm.
Có lẽ tôi giống những người đàn bà trong gia đình mình qua nhiều thế hệ, đều ưa hoài niệm. Như cách bà giữ kho đồ cũ của mình từ năm này qua năm khác. Mỗi lần mở cửa kho, qua vạt nắng chiếu vào sẽ thấy những hạt bụi thời gian bay thốc lên theo từng đợt gió. Trong đó chẳng món đồ gì có giá trị, cũng chẳng biết bà giữ chúng từ bao giờ? Để làm gì? Chổi xể cùn, cái cuốc mòn vẹt lưỡi, chiếc đồng hồ rỉ sét, những mảnh vải vụn đã mủn từ lâu... Mẹ tôi thì quen tích trữ cả bọc túi nilon cũ, đống giấy tờ ghi chép nhì nhằng đã ố màu, đám nồi niêu, xoong chảo đã mất vung, sứt quai, bục đáy xếp từng chồng trong tủ bếp. Còn tôi, đã có lúc ước gì mình còn giữ lại chiếc áo sơ mi được cắt may từ chiếc áo cưới màu mỡ gà của mẹ.
Nhưng thật ra dấu vết của yêu thương là thứ thường được lưu giữ bằng ký ức. Thời gian có thể làm mọi thứ cũ đi, nhưng ký ức thì vẫn rờ rỡ tươi mới và sinh động. Như tôi đang ngồi đây nhớ mùi nắng của rơm ải, đất mục trong ngôi nhà của mẹ năm lên mười. Nhớ căn bếp đầy bồ hóng, quanh năm tối om om, ngay cả khi nắng luồn vào qua ô gió cũng không thể nhìn kỹ mặt người. Mẹ đã cặm cụi một đời trong căn bếp ấy, lẫn vào trong khói mịt mờ. Đã có lúc rơm ướt, củi tươi khói quá, tôi chỉ có thể nhận diện ra sự có mặt của mẹ trong bếp bằng tiếng bẻ củi lách cách, tiếng ho khan và mùi thơm từ món ăn quen thuộc...
Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ky-uc-nbsp-gio-mua-41240.htm











