Ký ức về đường tàu răng cưa
Buổi sáng ở phía nam tỉnh Khánh Hòa bắt đầu bằng nắng và gió. Chúng tôi đứng dưới cây cầu sắt Tân Mỹ đã gần trăm tuổi bắc qua Sông Cái với bao hoài niệm xưa. Không còn tàu chạy, cầu Tân Mỹ chỉ còn lại những thanh sắt hoen gỉ, những lùm cây um tùm phủ kín hai đầu cầu, lặng lẽ soi bóng xuống dòng sông. Trong sự tĩnh lặng ấy, quá khứ về tuyến đường sắt răng cưa nối Ninh Thuận và Đà Lạt chậm rãi trở về trong ký ức.
Nhà nằm sát cây cầu sắt Tân Mỹ, từng chứng kiến đoàn tàu răng cưa đi qua, bà Trần Thị Chúc - 70 tuổi (thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn) bồi hồi khi nghe chúng tôi hỏi về cây cầu sắt cũ. Ánh mắt xa xăm, bà bảo, ngày xưa, mỗi lần tàu qua cầu, cả khúc sông như thức giấc. “Ba tôi kể lại, hồi đó, tàu chạy từ Tháp Chàm lên Đà Lạt, đi ngang đây là phải chậm lại. Tiếng bánh răng nghiến vào đường ray nghe ken két, vang cả dòng sông. Trẻ con trong làng, trong đó có tôi cứ nghe còi tàu là bỏ hết việc, chạy ra đứng nhìn”, bà Chúc nhớ lại.

Cầu Tân Mỹ - dấu tích còn lại của tuyến đường sắt răng cưa.
Theo lời chỉ dẫn của bà, chúng tôi tìm tới chân cầu. Nhìn cây cầu Tân Mỹ từng là một phần quan trọng của tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt, tuyến đường được người Pháp xây dựng hơn một thế kỷ trước để nối nắng gió Ninh Thuận với cao nguyên Langbiang mát lành. Bây giờ, cầu chỉ còn lại những nhịp sắt hoen gỉ, hai đầu cầu bị cây che kín, nhưng trong ký ức của những người như bà Chúc, nơi đây từng nhộn nhịp, từng là cửa ngõ đưa con người vượt núi băng rừng.
Chúng tôi men theo Quốc lộ 27 về phía Sông Pha. Con đường nhựa thẳng tắp chạy song song với nền đường sắt cũ, nơi cỏ dại mọc kín, thỉnh thoảng lộ ra vài đoạn ray gãy hoặc mố cầu nằm im bên suối. Nhờ kết nối của anh Nguyễn Trường Khoa - hướng dẫn viên du lịch người Ninh Thuận, chúng tôi may mắn gặp được ông Hà Văn Hồng - người được dân phượt ví “người giữ ký ức đường tàu răng cưa”. Ông Hồng có thời gian 5 năm gắn bó với tuyến đường sắt này trước khi nó ngừng hoạt động. Ở tuổi 70, khi đường tàu đã biến thành “kỷ vật”, ông Hồng vẫn đều đặn dẫn khách đi dọc nền đường cũ, kể lại những ngày tàu còn chạy. “Ngày đó, tụi tôi đi kiểm tra từng đoạn ray, từng bánh răng. Đường dốc, chỉ cần sai một chút là nguy hiểm. Trong tất cả đường hầm, đường hầm số 1 vẫn để lại cho tôi nhiều ấn tượng nhất. Bởi hầm này được đục hoàn toàn bằng tay, không máy móc hiện đại, không thuốc nổ, chỉ có cuốc, xẻng và sức người. Mỗi mét hầm là mồ hôi, là máu của bao nhiêu người”, ông Hồng kể.

Đường hầm số 1 tuyến đường sắt răng cưa. (Ảnh do anh Nguyễn Trường Khoa cung cấp)
Theo các nguồn tư liệu, tuyến đường sắt răng cưa Tháp Chàm - Đà Lạt dài khoảng 84km, được khởi công từ năm 1908 và hoàn thành năm 1932. Đây là tuyến đường sắt răng cưa duy nhất của Việt Nam, chạy từ thấp lên cao đến gần 1.500m so với mực nước biển, cũng là một trong số ít tuyến răng cưa trên thế giới. Chính hệ thống bánh răng cưa đặc biệt đã giúp những đoàn tàu có thể “leo núi”, băng qua rừng sâu, nối đồng bằng với cao nguyên. “Ngày tàu ngừng chạy, chúng tôi buồn lắm! Càng buồn hơn khi chứng kiến đường ray dần bị tháo dỡ, nhà ga bỏ hoang, cầu cống nằm lại giữa rừng”, ông Hồng chia sẻ. Nhưng với ông Hồng và những người dân gắn với từng chuyến tàu ngày ấy, tuyến đường sắt răng cưa chưa bao giờ mất đi trong ký ức. Tàu không chạy nữa, nhưng dấu vết vẫn còn, ký ức vẫn còn. Là người con của Ninh Thuận xưa, đam mê khám phá những cung đường, di tích lịch sử, anh Nguyễn Trường Khoa chia sẻ, giá trị lớn nhất của tuyến đường sắt răng cưa không chỉ nằm ở kỹ thuật, mà nằm ở câu chuyện nó để lại. “Chỉ cần đi bộ dọc nền đường cũ, qua từng hầm, từng trụ cầu là đã thấy cả một thời kỳ lịch sử hiện ra”, anh Khoa nói. Theo anh Khoa, khám phá cung đường này là loại hình du lịch trải nghiệm rất hiếm, nơi du khách không chỉ ngắm cảnh, mà còn “nghe” được lịch sử bằng chính bước chân của mình.
Hiện nay, trên toàn tuyến vẫn còn 7 mố cầu, 2 nhà ga cũ và 2 đường hầm gần như nguyên vẹn. Đoạn duy nhất còn được khai thác là tuyến Đà Lạt - Trại Mát dài khoảng 7km phục vụ du lịch. Phần còn lại nằm yên giữa núi rừng Ninh Thuận và Lâm Đồng (cũ) như đang chờ một ngày được đánh thức. Với những người dân như ông Hồng, bà Chúc, anh Khoa, nếu một ngày đoàn tàu răng cưa hoạt động trở lại thì đó không chỉ là sự hồi sinh của một tuyến giao thông, mà là sự trở về của ký ức, của niềm tự hào gắn với lịch sử mảnh đất này.
Chia tay miền đất nắng và gió, chúng tôi ngoái nhìn cây cầu cũ thêm lần nữa. Những dấu răng cưa trên các cung đường tuy đã mòn theo năm tháng, nhưng câu chuyện về chúng vẫn còn nguyên vẹn trong lời kể của người chứng kiến. Và có thể, chính những lời kể ấy sẽ là bánh răng đầu tiên, âm thầm khởi động cho một hành trình trở lại của tuyến đường sắt huyền thoại giữa núi rừng trong tương lai không xa.
Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/bao-xuan-2026/202602/ky-uc-ve-duong-tau-rang-cua-b676085/












