'Lá bài' riêng của EU ngoài NATO để bảo vệ Greenland

Trong trường hợp Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng vũ lực nhằm kiểm soát Greenland, Đan Mạch vẫn có những lựa chọn an ninh ngoài NATO.

Trụ cột an ninh truyền thống của Đan Mạch là liên minh xuyên Đại Tây Dương. Tuy nhiên, trong một kịch bản đối đầu trực tiếp với Mỹ – quốc gia giữ vai trò chi phối trong NATO – cơ chế này nhiều khả năng sẽ không phát huy tác dụng.

Thay vào đó, Copenhagen có thể kích hoạt một điều khoản ít được biết đến trong các hiệp ước của Liên minh châu Âu (EU): Điều 42.7 – điều khoản phòng thủ chung của EU.

Một quân nhân Đan Mạch đi bộ phía trước Trung tâm Chỉ huy Bắc Cực Liên hợp tại Nuuk, Greenland, ngày 16/1/2026. Ảnh: AP

Một quân nhân Đan Mạch đi bộ phía trước Trung tâm Chỉ huy Bắc Cực Liên hợp tại Nuuk, Greenland, ngày 16/1/2026. Ảnh: AP

Một số chuyên gia thậm chí cho rằng điều khoản này có sức ràng buộc mạnh hơn Điều 5 của NATO, song trên thực tế, Điều 42.7 đi kèm nhiều điều kiện, hạn chế và những điểm chưa được làm rõ.

Dưới đây là 5 câu hỏi then chốt xoay quanh điều khoản này và khả năng Đan Mạch sử dụng nó trong kịch bản liên quan tới Greenland.

Điều 42.7 quy định những gì?

Theo nội dung điều khoản: “Nếu một quốc gia thành viên là nạn nhân của hành động xâm lược vũ trang trên lãnh thổ của mình, các quốc gia thành viên khác có nghĩa vụ viện trợ và hỗ trợ bằng mọi biện pháp trong khả năng của họ, phù hợp với Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc. Quy định này không làm phương hại đến đặc thù trong chính sách an ninh và quốc phòng của một số quốc gia thành viên”.

Điều 42.7 được đưa vào Hiệp ước Lisbon năm 2009, với mục tiêu mang lại cho các nước EU mức độ bảo vệ tương tự NATO, đồng thời cho phép các quốc gia trung lập có dư địa linh hoạt nhất định.

Theo nhiều nhà phân tích, điều khoản hỗ trợ lẫn nhau của EU mang tính ràng buộc cao hơn, bởi nêu rõ “nghĩa vụ” cung cấp “mọi hình thức hỗ trợ và viện trợ trong khả năng”, trong khi Điều 5 của NATO sử dụng cụm từ “khi thấy cần thiết”, cho phép các nước thành viên có quyền tự quyết rộng hơn.

Giáo sư Alexander Mattelaer, chuyên gia an ninh quốc tế tại Đại học Tự do Brussels, nhận định: Điều 42.7 “mạnh hơn về mặt ngôn từ ngoại giao, nhưng lực lượng và nguồn lực sẵn có lại hạn chế hơn so với NATO”.

Điều khoản này đã từng được sử dụng chưa?

Cho đến nay, Điều 42.7 mới chỉ được sử dụng duy nhất một lần. Năm 2015, Pháp đã kích hoạt Điều khoản này sau các vụ tấn công khủng bố do tổ chức IS tiến hành. Nhờ đó, Paris có thể rút một phần binh sĩ khỏi châu Phi để tăng cường an ninh trong nước, trong khi các quốc gia EU khác, như Đức, triển khai lực lượng tới Mali để hỗ trợ Pháp.

Yêu cầu của Pháp khi đó đã được các Bộ trưởng Quốc phòng EU nhất trí ủng hộ. Tuy nhiên, do EU không có quân đội chung, Pháp buộc phải đàm phán song phương với từng nước thành viên về hình thức hỗ trợ cụ thể.

Điều 42.7 sẽ được kích hoạt như thế nào?

Việc kích hoạt Điều 42.7 sẽ tùy thuộc vào Đan Mạch. Khi đó, tương tự trường hợp của Pháp, việc kích hoạt cần được toàn bộ các quốc gia thành viên EU chấp thuận. Điều này tiềm ẩn rủi ro, bởi bất kỳ cơ chế nào đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối đều có thể bị chặn lại, nếu một quốc gia phủ quyết.

Ông Antonio Missiroli, cựu Trợ lý Tổng Thư ký NATO và từng công tác tại Ủy ban châu Âu, nhận định: “Tôi không nghĩ Đan Mạch sẽ kích hoạt điều khoản này nếu không chắc chắn đạt được sự đồng thuận, bởi đó sẽ là một rủi ro lớn. Rất khó để tin rằng một quốc gia như Hungary sẽ đứng về phía đối lập với Mỹ”.

Một vấn đề pháp lý khác là tính áp dụng của Điều 42.7 đối với Greenland, vùng lãnh thổ đã rút khỏi Cộng đồng châu Âu – tiền thân của EU – từ năm 1985, dù vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng EU Andrius Kubilius khẳng định Điều 42.7 “chắc chắn áp dụng” trong trường hợp này. Ủy ban châu Âu trước đó cũng từng đề xuất như vậy. Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anitta Hipper nhấn mạnh: “Greenland là một phần lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch và về nguyên tắc được bảo vệ theo Điều 42.7”.

Sau khi kích hoạt, điều gì sẽ xảy ra?

Theo ông Sven Biscop, Giám đốc Viện nghiên cứu Egmont, nếu thành công, việc kích hoạt Điều 42.7 sẽ gửi đi một thông điệp chính trị và pháp lý “rất mạnh mẽ.

Cơ chế này không buộc EU với tư cách thể chế phải trực tiếp can thiệp, mà để các nước thành viên tự quyết định hình thức hỗ trợ. Các biện pháp có thể dao động từ tuyên bố đoàn kết, hỗ trợ tài chính cho tới viện trợ quân sự.

Theo ông Missiroli, một lựa chọn khả dĩ là Đan Mạch có thể sử dụng điều khoản này để đề nghị một quốc gia khác đóng vai trò trung gian hòa giải.

Về mặt pháp lý, Điều 42.7 cũng có thể tạo cơ sở cho các đề xuất trừng phạt kinh tế. Thành viên của Đức tại Nghị viện châu Âu Sergey Lagodinsky cho rằng EU nên chuẩn bị “danh sách các biện pháp đối phó”, bao gồm việc buộc quân đội Mỹ rời khỏi các căn cứ châu Âu, cấm máy bay Mỹ bay qua không phận EU hoặc hạn chế doanh nghiệp Mỹ tiếp cận thị trường châu Âu.

Một kịch bản can dự quân sự trực tiếp của EU gần như không thể xảy ra. Các chuyên gia đều đồng thuận rằng khả năng EU tiến hành chiến tranh với Mỹ là bằng không. EU hiện chỉ có vài chục sĩ quan quân sự tại Brussels, đủ khả năng chỉ huy tối đa khoảng 3.000 binh sĩ, chủ yếu phục vụ các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Tác động đối với NATO sẽ ra sao?

Đan Mạch từng cảnh báo rằng việc Mỹ sáp nhập Greenland sẽ đồng nghĩa với sự tan rã của NATO, dù ông Trump không đồng tình với nhận định này.

Theo ông Fabrice Pothier, Giám đốc điều hành hãng tư vấn Rasmussen Global, nếu Mỹ tiếp quản Greenland, điều đó “không nhất thiết đồng nghĩa với việc NATO chấm dứt tồn tại về mặt pháp lý, nhưng sẽ làm xói mòn nghiêm trọng uy tín chính trị của liên minh”.

Hệ quả là một số nước EU có thể tìm kiếm các giải pháp an ninh thuần châu Âu, trong đó có việc tăng cường vai trò của Điều 42.7. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc xây dựng một cấu trúc an ninh mới cho châu Âu mà không có sự tham gia của Mỹ – quốc gia đã đóng vai trò bảo đảm an ninh then chốt cho lục địa này kể từ sau Thế chiến II.

Một nhà ngoại giao NATO khẳng định: “NATO vẫn chịu trách nhiệm về phòng thủ tập thể tại khu vực châu Âu – Đại Tây Dương, với đầy đủ kế hoạch, hệ thống chỉ huy và năng lực quân sự. Trong khi đó, EU mang đến sức mạnh tài chính, chính sách công nghiệp và quyền lực điều tiết”.

Hoàng Phạm/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quan-sat/la-bai-rieng-cua-eu-ngoai-nato-de-bao-ve-greenland-post1262183.vov