Lá chắn mới cho chủ quyền số
Nước ta đang bước vào một giai đoạn lịch sử mang tính quyết định: Kỷ nguyên của chuyển đổi số. Giống như hơi thở, mọi hoạt động của quốc gia, từ kinh tế, quốc phòng, giáo dục đến y tế, đều vận hành trên nền tảng dữ liệu. Trong dòng chảy vũ bão đó, an ninh quốc gia không còn chỉ giới hạn ở biên giới hữu hình, mà đã mở rộng sang một mặt trận vô hình, phức tạp hơn gấp bội là biên giới số.

Đội hình tuần tra của BĐBP tỉnh Nghệ An (Việt Nam) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn (Lào) tổ chức tuần tra song phương. Ảnh: Hải Thượng
Nếu biên giới lãnh thổ được xác định bằng cột mốc và đường biên rõ ràng, thì biên giới số lại được “vẽ” bằng dữ liệu và hạ tầng mạng. Trong thời đại này, mỗi thông tin cá nhân, mỗi gói dữ liệu về hành vi người dùng, doanh nghiệp hay cơ quan công quyền... đều được xem là “tài sản quốc gia” theo đúng nghĩa của từ này. Bảo vệ tài sản ấy, bảo vệ ranh giới ấy chính là xác lập chủ quyền số - lá chắn tối thượng mà chúng ta cần phải xây dựng ngay lúc này.
Thế nhưng, thực tế đang đặt ra những thách thức đáng báo động. Những “tài sản quốc gia” quý giá nói trên thời gian qua đã và đang bị rò rỉ, bị mua bán, thậm chí bị thao túng một cách tinh vi trên các nền tảng xuyên biên giới. Phần lớn các nền tảng này lại không đặt máy chủ tại Việt Nam, khiến cho việc kiểm soát trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, việc Quốc hội xem xét, hoàn thiện Luật An ninh mạng (sửa đổi) chính là động thái nhằm tạo ra nền tảng pháp lý vững chắc cho công cuộc bảo vệ an ninh và xác lập chủ quyền số. Cùng thời gian, việc Việt Nam cùng 72 quốc gia ký kết Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng đã bổ sung thêm một trụ cột quốc tế vững chắc. Hai trụ cột này tạo thành một hệ thống phòng thủ kép. Nếu luật pháp trong nước tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ các hệ thống thông tin trọng yếu của quốc gia, thì công ước quốc tế lại giúp chúng ta vươn ra toàn cầu, hợp tác hiệu quả để phá vỡ các mạng lưới tội phạm xuyên biên giới, một điều mà không một quốc gia đơn lẻ nào có thể làm nổi.
Tuy nhiên, an ninh mạng chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ và tối quan trọng chính là chủ quyền số. Chủ quyền số đòi hỏi chúng ta không chỉ phòng thủ, mà phải làm chủ hoàn toàn. Điều này có nghĩa là chúng ta phải làm chủ hạ tầng dữ liệu, chủ động tiêu chuẩn kỹ thuật, tự phát triển công nghệ và lưu trữ dữ liệu ngay trong nước, kiên quyết không để bị phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài. Đây là con đường duy nhất để bảo đảm an ninh quốc gia, an toàn cá nhân và ổn định xã hội trong toàn bộ không gian mạng.
Việc hoàn thiện thể chế an ninh mạng không chỉ dừng lại ở mục tiêu ngăn ngừa hay trừng phạt tội phạm, mà còn mang sứ mệnh kiến tạo niềm tin số. Niềm tin số chính là nền tảng cốt lõi để kinh tế số và xã hội số phát triển một cách bền vững. Khi người dân yên tâm rằng dữ liệu của họ được bảo vệ một cách nghiêm ngặt, khi doanh nghiệp tin tưởng tuyệt đối vào một môi trường số an toàn, thì không gian mạng mới thực sự bùng nổ và trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho đất nước.
Tóm lại, nếu biên giới truyền thống được bảo vệ bằng lực lượng vũ trang quả cảm, thì biên giới số của quốc gia phải được bảo vệ bằng ba yếu tố then chốt, gồm thể chế, công nghệ và năng lực tự chủ của chính người Việt Nam. Trong kỷ nguyên mà dữ liệu là “dầu mỏ mới”, là tài sản chiến lược, năng lực tự chủ mới chính là lá chắn bền vững nhất, là kim chỉ nam dẫn lối Việt Nam đi tới tương lai số an toàn và thịnh vượng.
Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/la-chan-moi-cho-chu-quyen-so-post497116.html












