Lại có người chết vì cây gãy: Bao giờ rủi ro được chặn trước cơn giông?

Sau tiếng gãy đổ giữa cơn mưa, một người đàn ông đã không thể trở về nhà. Khi tai nạn chết người vì cây xanh từng xảy ra trên cùng tuyến đường, câu hỏi không thể chỉ dừng ở sức gió mạnh đến mức nào.

Một nhánh cây, một sinh mạng

Khoảng 18 giờ 25 ngày 18.9, mưa lớn kèm gió mạnh quét qua đường An Dương Vương, đoạn gần Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, một nhánh cây lớn bất ngờ gãy, rơi xuống đường.

Nhánh cây có đường kính khoảng 30cm, trước tiên va vào một xe buýt đang lưu thông, sau đó tiếp tục rơi trúng xe máy chở hai vợ chồng. Người chồng 59 tuổi bị thương nặng và tử vong sau đó; người vợ bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Nhánh cây rơi từ trên cao xuống trúng xe buýt và xe máy. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Nhánh cây rơi từ trên cao xuống trúng xe buýt và xe máy. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Lực lượng chức năng sau đó phong tỏa hiện trường, cắt dọn cây gãy và điều tiết giao thông. Chính quyền địa phương cho biết sẽ đề nghị đơn vị quản lý cây xanh rà soát hệ thống cây trên địa bàn. Nguyên nhân cụ thể của sự cố vẫn đang được xác minh, vì vậy chưa thể kết luận cây mục ruỗng, bị sâu bệnh hay việc chăm sóc có sai sót.

Cơn mưa và gió mạnh là điều kiện trực tiếp làm nhánh cây đổ xuống. Nhưng với một đô thị có mật độ người và phương tiện rất cao, thời tiết không thể là câu trả lời cuối cùng.

Mưa giông có thể bất ngờ. Cây gãy vào đúng khoảnh khắc phương tiện đi qua cũng có yếu tố khó lường. Song quản trị đô thị không thể dựa vào xác suất may rủi. Nhiệm vụ của hệ thống quản lý là nhận diện nguy cơ trước khi nó rơi xuống đầu người dân.

Một tuyến đường, nhiều cảnh báo

Điều khiến vụ việc trở nên ám ảnh hơn là đường An Dương Vương từng ghi nhận những tai nạn chết người liên quan đến cây xanh.

Năm 2024, một nhánh cây gãy đè trúng hai người đi xe máy trên tuyến đường này, khiến một người tử vong. Trước đó, năm 2016, một cây xanh cũng bật gốc, đè chết người đi đường. Những vụ việc ở các thời điểm khác nhau chưa đủ để tự động kết luận toàn bộ hệ thống cây trên tuyến đường không an toàn, nhưng đủ để đặt ra yêu cầu rà soát ở cấp độ cao hơn một cuộc cắt tỉa thông thường.

Sau mỗi tai nạn, cây gãy được thu dọn, mặt đường được giải phóng và giao thông trở lại bình thường. Nhưng điều gì xảy ra với dữ liệu của vụ việc? Vị trí tai nạn có được đưa vào danh sách nguy cơ đặc biệt? Những cây cùng tuổi, cùng loài, cùng điều kiện sinh trưởng quanh đó có được kiểm tra chuyên sâu? Kết quả kiểm tra có được công khai để người dân biết?

Nếu một tuyến đường liên tiếp xảy ra tai nạn nghiêm trọng, không thể tiếp tục quản lý từng cây như những trường hợp hoàn toàn riêng lẻ. Cần xem xét cả hệ sinh thái: đất quanh gốc có bị bê tông hóa hay không, bộ rễ có bị tổn thương bởi thi công hạ tầng, tán cây có mất cân đối, thân cây có hốc mục, sâu bệnh hoặc dấu hiệu suy yếu bên trong hay không.

Nhiều nguy cơ không thể nhận biết chỉ bằng một vòng quan sát từ mặt đất. Một cây vẫn xanh lá có thể tồn tại tổn thương bên trong thân hoặc rễ. Vì vậy, kiểm tra an toàn cây xanh không thể chỉ là nhìn bằng mắt, đánh dấu rồi chờ tới kỳ cắt tỉa tiếp theo.

Đừng đợi giông nổi mới đi tìm cây nguy hiểm

TP.HCM cần cây xanh để giảm nhiệt, giữ cảnh quan và tạo chất lượng sống. Sau một tai nạn, giải pháp không thể là chặt bỏ hàng loạt theo tâm lý phòng xa. Chặt cây không có cơ sở khoa học có thể tạo ra một thiệt hại khác cho đô thị.

Điều cần thiết là chuyển từ chăm sóc đại trà sang quản lý rủi ro có dữ liệu. Mỗi cây lớn ở khu vực đông người nên có hồ sơ riêng: loài cây, tuổi ước tính, chiều cao, tình trạng thân và rễ, lịch sử cắt tỉa, lần kiểm tra gần nhất, mức độ nguy hiểm và đơn vị chịu trách nhiệm.

Những tuyến đường từng xảy ra tai nạn, khu vực trước cổng trường, bệnh viện, bến xe và nơi có mật độ giao thông cao phải được xếp vào nhóm ưu tiên. Trước mùa mưa, việc kiểm tra cần hoàn thành sớm, không phải chỉ tăng tốc sau khi có người thiệt mạng.

Cũng cần thiết lập kênh để người dân gửi ảnh, vị trí và phản ánh về cây nghiêng, cành khô, gốc nứt hoặc dấu hiệu bất thường. Phản ánh phải có mã theo dõi, thời hạn xử lý và kết quả công khai. Người dân không thể gọi nhiều nơi rồi chờ trong im lặng, trong khi một nhánh cây nguy hiểm vẫn treo trên đầu.

Sau mỗi sự cố nghiêm trọng, kết luận chuyên môn cũng cần trả lời rõ: cây gãy vì tác động thời tiết vượt ngưỡng, vì bệnh lý khó phát hiện hay vì nguy cơ đã tồn tại nhưng chưa được xử lý? Nếu có thiếu sót, trách nhiệm nằm ở khâu kiểm tra, cắt tỉa, thi công hạ tầng hay phối hợp giữa các đơn vị?

Trách nhiệm không nhằm tìm một người để quy lỗi cho xong. Nó cần thiết để hệ thống học được từ tai nạn và ngăn một tai nạn giống hệt lặp lại.

Người dân không thể lựa chọn một tuyến đường hoàn toàn không có cây, cũng không thể dừng xe kiểm tra từng tán lá trước khi đi qua. Họ có quyền tin rằng những cây lớn trong không gian công cộng đã được quản lý bằng quy trình đủ chặt chẽ.

Một nhánh cây gãy có thể chỉ mất vài giây để rơi xuống. Nhưng để ngăn khoảnh khắc ấy, đô thị có cả một mùa khô, một hệ thống quản lý và rất nhiều dữ liệu từ những vụ việc trước.

Sau tai nạn mới nhất trên đường An Dương Vương, câu hỏi không còn là khi nào cây gãy tiếp theo. Câu hỏi phải là: trước cơn giông tiếp theo, những nguy cơ nào sẽ được phát hiện và loại bỏ?

NGỌC NGUYỄN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-minh-do-thi/lai-co-nguoi-chet-vi-cay-gay-bao-gio-rui-ro-duoc-chan-truoc-con-giong-266860.html