'Làm chị thì phải nhường em' dưới lăng kính gia đình Việt
Trong nhiều gia đình Việt, câu nói 'làm chị thì phải nhường em' gần như xuất hiện tự nhiên như một nguyên tắc bất thành văn. Nó được thốt ra khi hai đứa trẻ giành đồ chơi, khi có xích mích nhỏ, hoặc khi người lớn muốn giải quyết nhanh tình huống.
Nhưng càng lớn lên, nhiều người mới nhận ra rằng câu nói tưởng chừng vô hại ấy lại định hình tính cách, cảm xúc và cả vai trò của trẻ theo cách âm thầm nhưng bền bỉ.

Ảnh minh họa
Một bài học đúng nhưng thường bị áp đặt sai cách
Ý nghĩa gốc của việc “nhường em” là dạy đứa trẻ lớn biết bao dung, nhường nhịn. Tuy nhiên, trong nhiều hoàn cảnh, bài học này trở thành yêu cầu tuyệt đối: chị phải nhường, còn em mặc nhiên được ưu tiên.
Khi sự nhường nhịn lại được coi là nghĩa vụ chứ không phải lựa chọn, nó khiến đứa trẻ lớn cảm thấy mình phải chịu thiệt để giữ hòa khí. Đó là lý do nhiều người lớn lên với cảm giác mình “phải mạnh mẽ”, “phải chịu đựng”, “phải đặt nhu cầu của người khác lên trước”.
Nhiều nghiên cứu về gia đình châu Á chỉ ra rằng đứa con đầu thường gánh nhiều trách nhiệm hơn các em nhỏ, kỳ vọng học giỏi hơn, gương mẫu hơn, và trưởng thành nhanh hơn. Việc “làm chị thì phải nhường em” củng cố thêm vai trò ấy khiến trẻ coi việc hy sinh nhu cầu cá nhân là bình thường.
Lâu dần, đứa trẻ lớn có thể hình thành hai phản ứng trái ngược; lúc nào cũng cố chiều lòng mọi người, đến mức không biết đặt ranh giới cho chính mình, hoặc ngấm ngầm khó chịu, tạo khoảng cách với em và thậm chí cả cha mẹ, vì cảm thấy sự công bằng không được tôn trọng.
Ở cả hai hướng, mối quan hệ chị – em đều có thể chịu tổn thương ngầm.
Không phải mọi gia đình đều rơi vào tình trạng như vậy, nhưng thực tế là nhiều người trưởng thành đã kể rằng họ luôn bị “yêu cầu” nhường từ chiếc bánh, món đồ chơi đến thời gian, sự chú ý của bố mẹ. Những điều nhỏ này, qua năm tháng, tạo thành cảm giác “mình phải chịu trách nhiệm cho hòa bình trong nhà”.
Đối với một đứa trẻ, đó là gánh nặng tâm lý không tên.
Dạy sự chia sẻ thay vì phân vai “chị – em”
Thay vì mặc định rằng “chị phải nhường em”, nhiều bố mẹ bây giờ bắt đầu đổi cách dạy con theo hướng công bằng và tôn trọng hơn. Chẳng hạn, ai đến trước thì dùng trước, không phân biệt lớn, nhỏ. Khi hai chị em tranh nhau một món đồ chơi, thay vì yêu cầu một bên nhường, bố mẹ khuyến khích hai đứa tự thỏa thuận, nếu không ổn thì mới hỗ trợ.
Khi chị biết nhường là đáng khen, nhưng khi em biết nhường lại cũng cần được công nhận. Và quan trọng hơn cả, cảm xúc của đứa lớn cũng cần được lắng nghe, chứ không thể bỏ qua chỉ vì “con lớn rồi”.
Khi sự nhường nhịn được dạy theo cách này, nó không còn là nhiệm vụ mà trẻ buộc phải làm, mà trở thành một kỹ năng sống.
Người chị không cần lúc nào cũng “cao thượng”, và người em cũng không cần lúc nào cũng được ưu tiên. Trong một gia đình hạnh phúc, cả hai đều có quyền được tôn trọng nhu cầu và cảm xúc như nhau. Bởi làm chị không phải là phải luôn nhường nhịn, làm chị chỉ đơn giản là được làm một đứa trẻ lớn hơn… và cũng cần được yêu thương công bằng như em.











