Lấm lem những buổi tát ao
Cuối năm, sau những ngày đông hanh hao, sau những lần bơm nước để 'cấp cứu' cho đồng ruộng khô nẻ… ao nhà cũng dần cạn trơ từng góc bờ. Đợi ngày nắng ấm, bố gọi các cô, các chú về tát ao.
Lũ trẻ con chúng tôi háo hức lắm, xách xô chạy quanh bờ nhặt cá, nhưng thích nhất là được xuống ao bắt tôm, bắt ốc… rồi xem ai được nhiều hơn. Cuối buổi, nhìn đứa nào cũng lấm lem bùn đất nhưng vui sướng không để đâu hết. Đến nỗi dù mấy chục năm qua đi, ký ức vui vẻ những buổi tát ao cuối năm vẫn cứ vẹn nguyên, thôi thúc người ta tìm về ngày thơ.
Ở quê tôi, hầu như nhà nào cũng có một cái ao. Từ sân nhà, qua hai khoảnh vườn cao đến thấp, rồi tới ao. Ban đầu, đó chỉ là chiếc ao nhỏ nhỏ mà hồi bé tôi nghe ông kể do các cụ đào lấy đất sét làm gạch xây nhà mà thành. Sau này, bố tôi thuê máy xúc, cải tạo thêm thành cái ao sâu, to hơn. Đất đào lên được mang tôn thêm vào khu vườn thấp bên dưới cho cao lên, trồng thêm vài cây na, ổi, khế...

Các cháu háo hức xem ông kéo cá. Ảnh: DƯƠNG THU
Ao với người quê thì không thể thiếu. Để thả cá, như nguồn thực phẩm cải thiện bữa ăn, để dự trữ nước phục vụ trồng trọt, bèo thả ở ao còn để nấu cám chăn lợn… Hằng năm, vào hè, sau vài trận mưa đầu, bố mua cá giống về thả, nào trôi, trắm, mè… chẳng cám bã gì, thỉnh thoảng có vài tàu lá chuối hay lâu lâu có miếng xơ mít ném xuống, thế nên cá nhỏ nhưng chắc thịt, thơm ngon lắm.
Nhà có ao tiện lợi đủ đường. Có tiếng "sát cá" như bố, buông cần một lúc là bữa cơm đã có đĩa cá rán hay bát canh chua nấu cá. Nơi cầu ao mẹ rửa gánh rau lợn, rổ lạc, cái cuốc, cày sau buổi làm đồng. Cuối năm nào ao cạn, mùa vụ xong xuôi, đất đợi ải chờ vụ xuân, bố gọi các chú, các cô về tát ao.
Trong lúc khơi đường cho nước thoát bớt đi, mấy chú tôi người úp nơm, người dọn những cành dong, ngọn tre dính đầy ốc đưa lên bờ. Những con ốc bám vào cành khiến chúng tôi thích mê vì tối nay sẽ có bữa ốc luộc nóng hổi. Mỗi lần chiếc nơm dừng lại, chú thò tay vào một lúc rồi ném lên bờ con cá, khiến mấy đứa trẻ con tranh nhau xách xô chạy đi nhặt. Vãn cá là cả người lớn trẻ con cùng ùa xuống ao. Các cô, các mẹ lựa những vũng nước hớt tôm. Trẻ con thì... vầy bùn là chính nhưng cũng có thể bắt được ốc hay những con săn sắt, cá cờ nhỏ. Thế mà ham thích đến trưa người lớn giục mấy lần mới chịu về tắm gội.

Trẻ con luôn hào hứng tham gia tát ao.
Thu hoạch bao nhiêu, bố chia mỗi nhà một phần. Hai con cá chép dành cho cô thứ hai nhà có mẹ chồng già và cô cả có con dâu đang bầu. Trưa ấy, đại gia đình ăn cơm quây quần, tất nhiên mâm cơm toàn "chiến lợi phẩm" cua, cá.
Năm nào tát ao được nhiều cá, phần rán, nấu canh ăn ngay, kho một nồi cá với khế chua ăn vài ngày, còn lại bố làm sạch ướp muối hoặc luộc qua với nước tương rồi đem phơi khô ăn dần.

Lấm lem bùn đất vẫn rất vui.
Ấy là chuyện xưa cách nay đã mấy mươi năm. Còn bây giờ các khu dân cư, khu công nghiệp dần mọc lên ở quê, ruộng vườn ít đi, ao cũng bị lấp dần. Những cái ao quen thuộc nhà cụ Bình, cô Hạnh, bá Xuyến, rồi ao nhà ông Lục, chú Chiến... dần chỉ còn là ký ức. Tuần trước về quê, bố bảo tát ao đi, nhân dịp cho bọn trẻ con về quê được trải nghiệm.
Cứ tưởng lũ trẻ ngày thường chỉ biết học, ham điện thoại và thích những khu vui chơi hiện đại, sợ bùn đất, thế mà cũng hào hứng lội xuống ao theo ông. Lấm lem từ đầu đến chân, nhưng chắc hẳn chúng đã có một trải nghiệm ý nghĩa, để nhiều năm sau dù đi đâu vẫn luôn nhớ về tuổi thơ, gia đình và hai tiếng quê hương.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa/doi-song/lam-lem-nhung-buoi-tat-ao-1016646











