Làm nghệ thuật dễ quá
Chưa một ai thống kê con số nhưng nếu chỉ kiểm đếm sơ sơ về những triển lãm hội họa của các tác giả được báo chí đưa tin thì chỉ 6 tháng cuối năm 2025 thôi đã có tới hơn 30 cuộc diễn ra. Số lượng triển lãm đó có vẻ cho chúng ta thấy một đời sống hội họa đang khá 'tưng bừng' nhưng kỳ thực, nó có phải là một phản ánh tích cực hay không?
Nếu suy ngẫm sâu hơn, thậm chí ta hoàn toàn có thể đi tới một kết luận ngược lại với những lo ngại nên có về nghệ thuật Việt Nam đương đại ở cả khía cạnh sáng tác lẫn cảm thụ.
Tốc độ của thời đại công nghiệp đã khiến việc tổ chức các triển lãm cá nhân trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết và chính điều đó cũng tạo ra cảm giác làm nghệ thuật quá dễ. Ngày nay, chỉ cần có gan dám vẽ, có tiền đầu tư mua vật liệu, có tiền tổ chức trưng bày..., một cá nhân bỗng dưng trở thành họa sĩ nhanh không ai ngờ. Đặc biệt, càng lựa chọn những ngôn ngữ hội họa "khó hiểu" nhưng "dễ vẽ", khả năng tự phong tặng (hoặc được người thân phong tặng) thành họa sĩ càng dễ.
Và, để làm "màu" cho bản thân, những họa sĩ kiểu này rất thích dùng những ngôn từ đao to búa lớn, càng khó hiểu, càng ra vẻ học thuật càng tốt. Ví dụ, với những "bức tranh" nguệch ngoạc không ai cảm nhận nổi bố cục, màu sắc đang muốn chuyển tải cảm xúc, ý niệm gì, chỉ cần họa sĩ hoặc "nhà phê bình mối ruột" đội cho một lớp ngôn từ như "hội họa tình huống", "hành động hội họa", hay "tìm ý nghĩa nghệ thuật qua hành vi thể hiện" v.v... và v.v... là đã đủ lòe công chúng bằng một xiêm y "cao cấp" rồi. Trong khi đó, trên thực tế, đại đa số những sản phẩm kiểu này chưa đủ tầm để được gọi là tranh.
Nếu như theo truyền thống, một họa sĩ tiềm năng được giới phê bình để mắt tới thường sẽ phải mất thời gian thai nghén ít nhất là dăm ba năm trời; phải trải qua vài lần được giới thiệu trong các triển lãm tổng hợp nhiều tác giả bởi các gallery uy tín thì mới dám mạnh dạn trình làng một triển lãm cá nhân đầu tiên thì hiện nay, chẳng cần qua bất kỳ một công đoạn thử thách bản thân nào cả, chỉ cần đủ tiền và đủ số lượng sản phẩm là đã có thể triển lãm cá nhân được rồi.
Chính vì lẽ đó, nghịch lý trong thế giới hội họa đương đại Việt Nam đang là chuyện có họa sĩ trong 1 năm còn làm hơn 1 triển lãm cá nhân và thậm chí đều như đến hẹn lại lên, mỗi năm làm 1 buổi trưng bày "lô hàng" mới một cách đầy hãnh diện. Điều đó tạo ra khung cảnh về một diện mạo nghệ thuật dễ dãi mà bất kỳ ai cũng có thể trở thành nghệ sĩ chỉ trong 1 ngày.
Nguyên nhân lớn nhất của sự dễ dãi này nằm ở chỗ gần như không tồn tại sự đào thải từ chính công chúng cũng như giới phê bình (tạm gọi). Công chúng không dám bật ra lời chê bai khi đối diện họ là các ngôn từ "giàu học thuật" được tâng bốc từ những cá nhân được xem là có uy tín trong giới mỹ thuật. Công chúng cũng chưa đủ hiểu biết sâu sắc về hội họa để có thể mạnh dạn chỉ mặt đặt tên những thứ nghệ thuật giả hình.
Trong khi đó, giới phê bình giữ thái độ thờ ơ bởi họ nghĩ "chả dại gì dính vào phiền toái, lại càng làm cho đối tượng thêm nổi tiếng hơn". Và, những nhà giám tuyển uy tín thì cũng càng vắng mặt hơn để công việc được xem là quan trọng bậc nhất trong một triển lãm tranh (giám tuyển) rơi vào tay những người không có năng lực.
Trong khi ấy, trên mạng xã hội, tranh cãi về nghệ thuật thì ít mà công kích nhân thân cá nhân thì nhiều. Và, mỉa mai thay, quá ít người dám đặt ra câu hỏi "Làm nghệ thuật mà dễ dãi thế ư?" để từ đó, nghệ thuật ngày càng trở nên giảm sút chất lượng chuyên môn và yếu thế trong làn sóng ngập tràn giải trí và tiêu thụ.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/dien-dan-van-nghe-cong-an/lam-nghe-thuat-de-qua-i792803/











