Làm thế nào để kinh doanh mua bán nợ không bị giới đòi nợ thuê núp bóng?

Các hoạt động biến tướng đòi nợ thuê sau khi các khoản nợ bị bán cho công ty mua bán nợ không chỉ đặt ra câu hỏi về loại hình kinh doanh mua bán nợ mà còn là trách nhiệm của bên bán nợ...

Trước thực trạng nhiều khoản vay bị chuyển nhượng cho các công ty mua bán nợ kéo theo các hành vi đòi nợ kiểu "luật rừng" khiến người vay khốn đốn như vụ Được "đất bắc", Lê Phong Gia Lai, dư luận đặt nhiều câu hỏi về tính hợp pháp và công cụ kiểm soát loại hình kinh doanh mua bán nợ này.

Để làm rõ hơn dưới góc độ pháp lý, PV đã có cuộc trao đổi với TS Hoàng Văn Thành, Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế, Khoa Luật, Học viện Ngân hàng.

Mua bán nợ là hoạt động hợp pháp

. Phóng viên: Thưa TS, thời gian qua dư luận rất bức xúc trước tình trạng nhiều khoản vay bị chuyển nhượng cho các công ty mua bán nợ, kéo theo đó là các hành vi đòi nợ mang tính chất 'xã hội đen'. Dưới góc độ pháp lý, các công ty mua bán nợ hiện đang hoạt động có hợp pháp hay không, dựa trên hành lang pháp lý nào?

+ TS Hoàng Văn Thành: Về mặt pháp lý, cần tách bạch hai việc để tránh nhầm lẫn, đó là việc một chủ thể mua lại một khoản nợ để trở thành “chủ nợ mới” là một giao dịch dân sự, thương mại có thể hợp pháp; còn việc nhận “đòi nợ thuê” để thu phí là một ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư. Đây chính là ranh giới mà nhiều nhóm đòi nợ kiểu “xã hội đen” thường cố tình che đậy bằng cách cầm giấy đăng ký kinh doanh hoặc hợp đồng mua bán nợ để gây sức ép cho người dân.

 TS Hoàng Văn Thành, Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế, Khoa Luật, Học viện Ngân hàng.

TS Hoàng Văn Thành, Trưởng Bộ môn Luật Kinh tế, Khoa Luật, Học viện Ngân hàng.

Nếu nhìn từ thực tiễn thị trường, “hành lang” cho hoạt động mua bán nợ hiện nay chủ yếu vận hành theo hai nhóm.

Thứ nhất là nợ phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Với nhóm này, khung pháp lý rõ nhất nằm ở Thông tư 09/2015/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 18/2022/TT-NHNN) về mua, bán nợ của tổ chức tín dụng. Thông tư quy định “bên mua nợ” có thể là tổ chức tín dụng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận hoạt động mua nợ, và cũng có thể là tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện theo pháp luật liên quan. Nói dễ hiểu, ngân hàng được phép bán khoản nợ cho một bên thứ ba hợp pháp, nhưng việc “hợp pháp” ở đây không nằm ở lời tự xưng hay ở tờ giấy đăng ký ngành nghề, mà nằm ở việc thương vụ và cách thu hồi nợ có tuân thủ đúng khuôn khổ pháp luật hay không.

Thứ hai là nợ dân sự, thương mại ngoài hệ thống tín dụng, ví dụ khoản phải thu giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, hoặc khoản nợ giữa các chủ thể dân sự. Căn cứ gốc nằm ở Bộ luật Dân sự 2015 về chuyển giao quyền yêu cầu, theo đó chủ nợ có thể chuyển giao quyền yêu cầu cho người khác theo thỏa thuận (trừ trường hợp pháp luật cấm hoặc quyền gắn với nhân thân), và để tránh tranh chấp thì phải làm đúng nghĩa vụ thông báo, hồ sơ, chứng cứ về việc chuyển giao.

. Nếu là ngoài hệ thống tín dụng thì các công ty mua bán nợ đăng ký kinh doanh ngành nghề như thế nào?

+ Về mặt kỹ thuật đăng ký kinh doanh, hoạt động mua bán nợ được thể hiện trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ghi nhận nhóm hoạt động có nội dung “giao dịch tự doanh các khoản phải thu (như: hoạt động mua bán nợ, mua bán các khoản phải thu của khách hàng…)”, đồng thời cũng tách riêng nhóm “thu hồi nợ mà không mua lại nợ” để phân biệt đúng bản chất. Tuy nhiên cần nói thẳng rằng, mã ngành chỉ là cơ sở phân loại và đăng ký, không phải “giấy phép con”, và càng không tạo ra quyền cưỡng chế hay quyền dùng biện pháp đe dọa, khủng bố để thu hồi nợ.

 Công an TP.HCM khởi tố nhóm đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ. Ảnh: CA

Công an TP.HCM khởi tố nhóm đòi nợ thuê núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ. Ảnh: CA

. Cần điều kiện gì để được đăng ký kinh doanh ngành nghề này hay không, thưa TS?

+ Hiện nay Luật Đầu tư không xếp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ vào danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Phụ lục IV, tức là không còn cơ chế “phải có đủ điều kiện mới được kinh doanh” như trước đây.

Khung điều kiện riêng từng được đặt ra tại Nghị định 69/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ đã hết hiệu lực theo quy định bãi bỏ tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP khi Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực. Vì vậy, doanh nghiệp có thể đăng ký ngành nghề liên quan mua bán nợ theo hệ thống mã ngành, nhưng điều quyết định “hợp pháp hay không” vẫn nằm ở chỗ giao dịch có phải là mua nợ thật để trở thành chủ nợ mới và cách thu hồi có đi đúng khuôn khổ pháp luật hay không. Ngược lại, dịch vụ đòi nợ (đòi nợ thuê) là ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo Luật Đầu tư.

Thông điệp quan trọng, để người dân dễ nhớ là một hợp đồng mua bán nợ không tự sinh ra quyền siết nhà, giữ người hay cưỡng ép. Bên mua nợ muốn thu hồi vẫn phải đi bằng con đường hợp pháp (thương lượng, khởi kiện, thi hành án…). Nếu có hành vi đe dọa, xâm phạm chỗ ở, cưỡng ép, thì đó là vi phạm pháp luật và không thể được “hợp thức hóa” bằng bất kỳ tờ giấy nào.

Khoảng trống kiểm soát và trách nhiệm của bên bán nợ

. Pháp luật trao quyền đòi nợ cho chủ nợ mới, nhưng chắc chắn là phải theo pháp luật. Thế nhưng vẫn có nhiều người bị đòi nợ kiểu xã hội đen. Vậy pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể nào để kiểm soát 'quy trình' và 'cách thức' đòi nợ hay không?

+ Pháp luật có trao quyền đòi nợ cho chủ nợ mới, nhưng quyền đó chỉ được thực hiện theo cách hợp pháp. Vấn đề là hiện nay chúng ta có quy định rải rác để xử lý hành vi quấy rối, xúc phạm danh dự, xâm phạm dữ liệu cá nhân, nhưng lại thiếu một bộ quy tắc cụ thể, dễ áp dụng về quy trình và cách thức thu hồi nợ trong thực tế.

Nói cách khác, khoảng trống không nằm ở chỗ không có luật, mà nằm ở chỗ thiếu cơ chế kiểm soát hành vi theo chuẩn rõ ràng và thiếu công cụ thực thi đủ nhanh. Khi bên thu hồi nợ dùng sim rác, tài khoản ảo, gọi dồn dập hàng trăm cuộc, liên hệ người thân, đồng nghiệp hoặc phát tán thông tin cá nhân để gây sức ép, người bị hại rất khó xác định đúng chủ thể, khó thu thập chứng cứ đầy đủ và việc xử lý thường kéo dài. Có trường hợp chỉ chậm một kỳ thanh toán, nhưng số máy bàn ở cơ quan bị gọi liên tục; một cuộc gọi thì còn là “nhắc nợ”, nhưng vài chục cuộc trong ngày lại trở thành áp lực xã hội và tổn hại danh dự.

Từ 1-1-2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025 có hiệu lực sẽ tạo thêm căn cứ quan trọng để xử lý các hành vi thu thập, chia sẻ, mua bán dữ liệu phục vụ đòi nợ trái pháp luật, với cơ chế xử phạt nặng hơn. Tuy nhiên, để người dân bớt bị khủng bố điện thoại, điều quan trọng vẫn là tổ chức thực thi như định danh được người gọi, truy vết được nguồn dữ liệu và xử lý đủ nhanh để ngăn hành vi lặp lại.

 Nhóm Được "đất bắc" tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Nhóm Được "đất bắc" tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

. Khi khoản nợ được bán đi, dường như mọi rủi ro đều đổ lên vai người đi vay, trong khi bên bán nợ lại được xem là hết trách nhiệm. Theo ông, pháp luật có nên quy định trách nhiệm liên đới hoặc ràng buộc nghĩa vụ của bên bán nợ?

+ Đúng là khi khoản nợ được bán, quan hệ chủ nợ thay đổi và người vay phải làm việc với chủ nợ mới. Nhưng nói chủ thể bán nợ (như tổ chức tín dụng) hết trách nhiệm thì không phù hợp, nhất là ở khía cạnh dữ liệu và cách thức thu hồi nợ sau chuyển giao.

Theo tôi, pháp luật nên quy định rõ một số nghĩa vụ tối thiểu của bên bán nợ theo hướng quản trị rủi ro, không phải để “giữ” ngân hàng lại trong quan hệ chủ nợ, mà để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng cũ. Trọng tâm là nghĩa vụ lựa chọn đối tác mua nợ đủ điều kiện và nghĩa vụ ràng buộc điều khoản về thu hồi nợ đúng pháp luật. Đây là cách làm hợp lý vì trên thực tế, khi bán nợ ngân hàng gần như phải chuyển giao kèm hồ sơ, trong đó có dữ liệu cá nhân của người vay và bên liên quan. Nếu dữ liệu bị sử dụng sai mục đích hoặc bị phát tán để quấy rối, hậu quả sẽ rất lớn và từ 1-1-2026 khi Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực, rủi ro pháp lý càng rõ ràng hơn.

Cụ thể, tôi cho rằng nên có các ràng buộc sau: bên bán nợ phải thẩm định đối tác mua nợ; hợp đồng chuyển nhượng phải có điều khoản cấm sử dụng dữ liệu sai mục đích, cấm quấy rối người không có nghĩa vụ liên quan và yêu cầu cơ chế xử lý khiếu nại; đồng thời ngân hàng cần duy trì kênh tiếp nhận phản ánh trong một thời gian hợp lý sau chuyển giao để kịp thời phối hợp xử lý nếu có dấu hiệu biến tướng.

Tóm lại, không thể yêu cầu ngân hàng chịu trách nhiệm thay chủ nợ mới, nhưng pháp luật hoàn toàn có thể buộc bên bán nợ phải lựa chọn đối tác đúng chuẩn và ràng buộc cách thu hồi nợ đúng luật để khách hàng cũ không bị đẩy vào thế bất lợi.

Siết chặt quản lý thay vì cấm

. Nhà nước đã cấm dịch vụ đòi nợ thuê nhưng hoạt động mua bán nợ đang bị lợi dụng. Trước thực trạng này, có quan điểm cho rằng nên cấm hẳn kinh doanh mua bán nợ để triệt tiêu biến tướng. Quan điểm của TS về vấn đề này như thế nào?

+ Việc cấm dịch vụ đòi nợ thuê không làm biến mất nhu cầu thu hồi nợ. Nợ xấu vẫn phát sinh, chủ nợ vẫn cần thu hồi, trong khi con đường khởi kiện và thi hành án ở nhiều trường hợp kéo dài và tốn kém. Vì vậy, tôi không ủng hộ quan điểm cấm hẳn kinh doanh mua bán nợ.

Mua bán nợ là một công cụ tài chính cần thiết để xử lý nợ xấu và giảm áp lực nợ xấu trong hệ thống ngân hàng. Vấn đề nằm ở chỗ một số chủ thể dùng mua bán nợ như một cách hợp thức hóa việc đi thu hồi nợ bằng biện pháp trái pháp luật.

Giải pháp đúng hơn là giữ thị trường mua bán nợ, nhưng siết điều kiện để phân biệt giao dịch thật và hoạt động trá hình. Cơ quan quản lý cần tập trung vào các dấu hiệu biến tướng như không chứng minh được tư cách chủ nợ, thu phí theo kết quả trên cơ sở ủy quyền, sử dụng dữ liệu cá nhân trái phép, và quấy rối người không có nghĩa vụ liên quan. Khi cơ chế nhận diện và xử lý hành vi đủ rõ và đủ mạnh, thì mua bán nợ sẽ trở lại đúng vai trò của nó, còn các hoạt động đòi nợ theo kiểu đe dọa, khủng bố tinh thần sẽ bị thu hẹp.

. Nếu chúng ta thừa nhận mua bán nợ là một nhu cầu tất yếu của thị trường tài chính, thì theo ông, đâu là giải pháp cốt lõi để 'gạn đục khơi trong'?

+ Giải pháp cốt lõi là làm cho hoạt động thu hồi nợ trở lại đúng trật tự pháp luật, minh bạch chủ nợ, kiểm soát dữ liệu và truy vết được hành vi quấy rối. Tôi cho rằng cần làm đồng thời ba nhóm việc, và nhóm nào cũng phải “để lại dấu vết” để người dân có căn cứ phản ánh, cơ quan chức năng có căn cứ xử lý.

Thứ nhất, chứng minh mua bán nợ là giao dịch thật. Giao dịch phải thể hiện rõ hợp đồng, chứng từ thanh toán, chủ thể mua và quyền chủ nợ sau chuyển nhượng; người đi thu hồi nợ phải chứng minh được tư cách làm việc. Trọng tâm kiểm tra của cơ quan quản lý nên đặt vào các mô hình thu hồi nợ dựa trên ủy quyền để hưởng phí theo kết quả, vì đây là khu vực dễ biến tướng thành dịch vụ đòi nợ.

Thứ hai, siết chặt dữ liệu cá nhân trong toàn bộ quá trình thu hồi nợ. Từ 01/01/2026, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân có hiệu lực sẽ là căn cứ quan trọng để xử lý các hành vi thu thập, chia sẻ, mua bán dữ liệu trái phép phục vụ đòi nợ. Về kỹ thuật, cần buộc các đơn vị thu hồi nợ sử dụng kênh liên hệ có định danh, có lưu vết, có thể truy xuất khi có khiếu nại; đồng thời cấm và xử lý nghiêm việc liên hệ người không có nghĩa vụ liên quan chỉ để gây sức ép.

Và quan trọng nhất là mở “lối đi hợp pháp” đủ nhanh để thị trường không tìm đường vòng. Nghĩa là cải thiện quy trình thương lượng, hòa giải, xử lý tài sản bảo đảm và phối hợp thi hành. Các quy định mới về thu giữ tài sản bảo đảm theo Nghị định 304/2025/NĐ-CP nếu được áp dụng đúng sẽ giúp rút ngắn thời gian xử lý và giảm động cơ sử dụng các biện pháp thu hồi nợ trái pháp luật.

Nói tóm lại, khi giao dịch mua bán nợ minh bạch, dữ liệu cá nhân bị kiểm soát chặt và hoạt động liên hệ có thể truy vết, đất sống của đòi nợ theo kiểu đe dọa, khủng bố tinh thần sẽ thu hẹp rõ rệt.

Luật sư ĐỖ THỊ ÁNH TUYẾT, Đoàn Luật sư TP Hà Nội:

Cách ứng xử khi bị đòi nợ kiểu xã hội đen

Ngay khi dịch vụ đòi nợ thuê bị khai tử, các công ty đòi nợ thuê đã núp bóng công ty mua bán nợ để tiếp tục hoạt động trái pháp luật.

Về nguyên tắc, khi bán nợ, các tổ chức tài chính chỉ cần đảm bảo bên mua được phép kinh doanh ngành nghề mua bán nợ.

Luật sư Đỗ Thị Ánh Tuyết.

Khoản 2, Khoản 3 Điều 450 Bộ luật dân sự quy định về mua bán quyền tài sản như sau: Trường hợp quyền tài sản là quyền đòi nợ và bên bán cam kết bảo đảm khả năng thanh toán của người mắc nợ thì bên bán phải liên đới chịu trách nhiệm thanh toán, nếu khi đến hạn mà người mắc nợ không trả.

Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với quyền tài sản là thời điểm bên mua nhận được giấy tờ về quyền sở hữu đối với quyền tài sản đó hoặc từ thời điểm đăng ký việc chuyển quyền sở hữu, nếu pháp luật có quy định.

Như vậy, pháp luật chỉ quy định trách nhiệm liên đới của bên bán nợ đối với bên mua nợ trong trường hợp người mắc nợ không trả, trường hợp không có thỏa thuận nào khác thì bên mua tự chịu trách nhiệm về khả năng thanh toán của người mắc nợ và tự chịu trách nhiệm về hành vi đòi nợ của chính mình. Pháp luật không quy định trách nhiệm liên đới của bên bán nợ đối với bên mắc nợ.

Tuy nhiên, trong trường hợp hình thức đòi nợ thuê núp bóng mua bán nợ và dùng các biện pháp, thủ đoạn, hành vi trái với quy định của pháp luật để thu hồi nợ mà có dấu hiệu của tội phạm hình sự thì bên bán nợ và bên mua nợ đều có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm dưới hình thức đồng phạm. Điều này phụ thuộc vào kết quả điều tra của cơ quan tiến hành tố tụng về hành vi cụ thể của bên mua nợ, bên bán nợ.

Trước tình trạng người dân bị đe dọa, khủng bố, hủy hoại hoặc chiếm đoạt tài sản, Bộ Công an, cơ quan công an các địa phương đưa ra nhiều khuyến cáo để hạn chế tình trạng đòi nợ kiểu xã hội đen.

Trước hết cần phải bình tĩnh xử lý, giải thích ngắn gọn về việc không quen biết người vay hoặc không có trách nhiệm với khoản nợ mà các đối tượng đề cập. Đồng thời, hỏi rõ thông tin đơn vị đòi nợ, nhắc nợ và yêu cầu cung cấp các chứng từ, hợp đồng, thông tin về việc vay nợ của mình. Nên ghi âm cuộc gọi, lưu tin nhắn để làm bằng chứng.

Sử dụng tính năng có sẵn trên điện thoại để chặn các cuộc gọi, tin nhắn làm phiền của các đối tượng đòi nợ. Đối với các trang Facebook cá nhân có thể khóa các bình luận của người lạ.

Người dân tuyệt đối không cung cấp các thông tin của bản thân cho các đối tượng gọi điện đòi nợ như thông tin về giấy tờ tùy thân, quan hệ gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, nơi làm việc, sinh sống…

Trong trường hợp bị đòi nợ theo kiểu khủng bố tinh thần, bôi nhọ danh dự... thì ngay lập tức báo cho cơ quan Công an gần nhất để giải quyết. Đồng thời cung cấp cho cơ quan Công an số điện thoại, nội dung tin nhắn, thu thập các tài liệu, chứng cứ về việc bị vu khống, bôi nhọ danh dự.

Ngoài ra, về phía chính quyền và pháp luật cần siết chặt hoạt động quản lý, tăng cường kiểm tra, xử lý các pháp nhân đòi nợ với phương thức bất hợp pháp. Đồng thời, áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe, xử lý hình sự đối với các trường hợp có dấu hiệu phạm tội.

Bên cạnh đó, cần thực hiện các giải pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức, cảnh báo người dân về rủi ro của tín dụng đen qua các phương tiện truyền thông. Mở rộng tín dụng hợp pháp bằng cách cung cấp các khoản vay lãi suất thấp để người dân tránh được rủi ro khi vay nợ trên thị trường phi chính thức.

***

ThS NGUYỄN ĐỨC HIẾU, Đại học Quốc tế, ĐHQG TP.HCM:

Thay vì khai tử cần tìm giải pháp tối ưu

Hoạt động mua bán nợ tại Việt Nam hiện nay vẫn được pháp luật thừa nhận, đặc biệt trong BLDS và các quy định chuyên ngành.

ThS Nguyễn Đức Hiếu.

Theo Điều 365 BLDS, bên bán nợ phải có nghĩa vụ thông báo cho bên có nghĩa vụ (người mắc nợ) về việc chuyển nhượng, đồng thời cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến khoản nợ. Khi việc chuyển nhượng hoàn tất, bên bán nợ thường không còn quyền và nghĩa vụ đối với khoản nợ đó, trừ khi có thỏa thuận khác trong hợp đồng. Điều này có nghĩa là nếu bên mua nợ sử dụng biện pháp đòi nợ trái pháp luật, bên bán nợ thường không chịu trách nhiệm pháp lý.

Tuy nhiên, theo Điều 17 BLHS, nếu có bằng chứng cho thấy bên bán nợ biết rõ hoặc có thể biết về hành vi thu hồi nợ phi pháp của bên mua nợ nhưng vẫn thực hiện giao dịch, họ có thể bị xem xét trách nhiệm đồng phạm.

Tuy vậy, nếu loại bỏ hoàn toàn việc cho phép mua bán nợ có thể dẫn đến các giao dịch ngầm, khó kiểm soát và gây ra những hệ lụy không mong muốn. Hơn nữa, một số doanh nghiệp có nhu cầu chính đáng trong việc mua bán nợ để tối ưu hóa danh mục tài sản và dòng tiền. Do đó, thay vì khai tử loại giao dịch này chúng ta nên tìm giải pháp để tối ưu nó.

Giải pháp tối ưu là siết chặt quản lý và giám sát hoạt động mua nợ. Về mặt pháp lý, cần xây dựng một khung pháp lý chặt chẽ và minh bạch hơn nữa, trong đó, bao gồm việc quy định rõ ràng về điều kiện kinh doanh rõ ràng hơn và bắt buộc các công ty có thực hiện các hoạt động mua nợ phải đăng ký và báo cáo minh bạch, thường xuyên. Bên cạnh đó, việc thiết lập cơ chế kiểm tra, thanh tra định kỳ đối với các tổ chức có hoạt động mua bán nợ sẽ giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm liên quan và bảo vệ quyền lợi của người vay.

***

Luật sư ĐÀO ĐỨC HẠNH, Đoàn Luật sư TP.HCM:

Cần công khai danh sách công ty mua bán nợ

Theo quy định hiện nay thì bên bán nợ không phải liên đới chịu trách nhiệm nếu bên mua nợ đòi kiểu xã hội đen, trừ một số trường hợp như: Hợp đồng mua bán nợ có thỏa thuận về trách nhiệm liên đới (chuyển giao một phần quyền đòi nợ); hoặc bên bán nợ biết rõ hoặc cố tình tiếp tay cho hành vi đòi nợ bất hợp pháp.

Luật sư Đào Đức Hạnh.

Tuy vậy, việc “khai tử” hoàn toàn hoạt động mua bán nợ không phải là giải pháp tối ưu, vì đây là một hoạt động tài chính hợp pháp và cần thiết trong nền kinh tế. Tuy nhiên, để ngăn chặn sự biến tướng và lạm dụng của các công ty mua nợ, cần có các giải pháp sau:

Công khai minh bạch danh sách các công ty mua bán nợ được cấp phép để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, từ đó hạn chế sự nhầm lẫn và nhận diện các đơn vị hoạt động trái phép.

Siết chặt điều kiện cấp phép và hoạt động của công ty mua nợ: Chỉ cấp phép cho các tổ chức có đủ năng lực tài chính và tuân thủ các quy định pháp luật; Giám sát chặt chẽ các công ty mua nợ để tránh tình trạng “núp bóng” để thực hiện đòi nợ kiểu xã hội đen.

BÙI TRANG - SONG MAI

QUỲNH LINH

Nguồn PLO: https://plo.vn/lam-the-nao-de-kinh-doanh-mua-ban-no-khong-bi-gioi-doi-no-thue-nup-bong-post889979.html