Làm việc thiện để... trả ơn đời

Trải qua không ít biến cố, cô Nguyễn Thị Lý (46 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học (TH)-THCS Nguyễn Văn Trỗi, xã Ya Ly vẫn bền bỉ với những chuyến thiện nguyện, đều đặn sẻ chia với những phận đời khó khăn.

KHÔNG GỤC NGÃ

Không phải ai cũng đủ sức đứng dậy sau những biến cố liên tiếp. Nhưng với cô Lý, nghị lực dường như được tôi luyện từ chính những mất mát. Đã có lúc chông chênh, phải bấu víu vào tia hy vọng mong manh nhưng cô chưa một lần gục ngã.

Kể về đời mình, cô Lý nhớ lại tuổi thơ dưới mái trường làng, nơi những nét chữ đầu tiên đã gieo vào cô ước mơ đứng trên bục giảng. Lớn lên, cô theo gia đình vào Quảng Ngãi học tập, ước mơ ấy vẫn vẹn nguyên.

Rồi cơ duyên đưa cô gặp một chàng trai trẻ cũng mang khát vọng gắn bó với nghề giáo. Chung một lý tưởng, họ bước vào đời với niềm tin: Chỉ cần nắm tay nhau, mọi thử thách đều có thể vượt qua.

Ở Trường TH-THCS Nguyễn Văn Trỗi, cô Lý luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ở Trường TH-THCS Nguyễn Văn Trỗi, cô Lý luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tốt nghiệp đại học, cô được phân công lên xã Kon Plông công tác, còn chồng nhận nhiệm vụ tại xã biên giới Rờ Kơi. Hơn 100km đường núi khiến họ chỉ gặp nhau mỗi tháng một lần. Vất vả, thiếu thốn, nhưng cả hai luôn tin rằng những ngày cơ cực rồi sẽ qua.

Suốt 18 năm gắn bó với nghề, cô Lý có 4 lần chuyển công tác. Mỗi lần chuyển là một lần mẹ con khăn gói rời nơi cũ, dắt díu nhau đến điểm trường mới, sinh hoạt trong căn phòng tập thể đơn sơ dành cho giáo viên.

Đến năm 2003, biến cố ập đến khi con gái lớn vừa 3 tuổi bỗng vàng da, bụng phình to. Vợ chồng cô đưa con đi khắp nơi, từ Quảng Ngãi, Gia Lai đến Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.Hồ Chí Minh). Nhưng mọi nỗ lực bỗng khựng lại khi bác sĩ kết luận con mắc bệnh huyết tán bẩm sinh.

Từ đó, đều đặn cứ 20 ngày, cô lại đưa con vào TP.Hồ Chí Minh truyền và lọc máu. Mỗi lần điều trị tiêu tốn khoảng 8 triệu đồng. Toàn bộ tiền tiết kiệm đều cạn, vợ chồng cô phải vay mượn khắp nơi để giữ mạng sống cho con.

Để con gái có nơi ở thuận tiện cho việc học hành và chữa bệnh, năm 2019, vợ chồng cô Lý vay mượn mua một căn nhà nhỏ ở xã Ngọk Bay. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đầu năm 2022, chồng cô Lý phát hiện bị ung thư thực quản.

"Anh ấy cứ nghĩ mình ho và khó thở do hậu Covid-19. Đến khi biết bệnh thì chỉ 20 ngày sau anh mất", cô Lý nghẹn giọng.

Chồng mất, con bệnh tật, khoản vay còn dang dở… mọi khó khăn cùng lúc ập lên vai cô. Thế nhưng, người phụ nữ ấy vẫn không chùn bước. Cô vẫn đều đặn lên lớp mỗi ngày, vẫn kiên trì đưa con đi điều trị và tự nhủ phải mạnh mẽ thay phần người đã khuất.

TRẢ ƠN ĐỜI

Cơ duyên đưa cô Lý đến với việc thiện nguyện bắt đầu từ những chuyến cùng con đến bệnh viện. Trong hành trình chữa bệnh, có lúc 2 mẹ con rơi vào cảnh không còn đồng nào trong túi. Những bữa ăn khi ấy là các suất cơm từ thiện, còn đường về nhà luôn nặng trĩu nỗi lo chi phí.

Cô Lý vẫn nhớ như in buổi chiều cuối năm 2010. Sau khi thăm khám, 2 mẹ con chuẩn bị về thì phát hiện trong ví chỉ còn vài tờ tiền lẻ, đếm mãi vẫn không đủ mua vé xe. Thấy vậy, những người cùng phòng bệnh lặng lẽ vét túi, mỗi người một ít, gom lại vừa đủ để 2 mẹ con trở về quê.

"Tôi biết ơn lắm nhưng cũng áy náy vô cùng, xin thông tin để sau này gửi trả, nhưng họ đều lắc đầu. Từ dạo ấy, tôi tự hứa sẽ cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để trả ơn người, trả ơn đời đã cưu mang mình lúc cùng cực nhất", cô Lý nhớ lại.

Từ đó, cô bắt đầu xin quần áo cũ, sách vở, nhu yếu phẩm… để tặng người dân và học sinh vùng khó Quảng Ngãi. Cứ thế, việc làm của cô nhanh chóng lan tỏa. Các nhà hảo tâm ở TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Gia Lai, Cà Mau… lần lượt liên hệ, gửi quà để cô chuyển đến người cần giúp đỡ.

Mỗi chuyến đi dạy hay dịp cuối tuần, vợ chồng cô lại chất sau xe vài thùng đồ, rong ruổi đến các thôn, làng vùng sâu, vùng xa.

Sau khi chồng mất, khó khăn chồng chất nhưng cô Lý vẫn không dừng những chuyến thiện nguyện. Hai người con khi đó trở thành điểm tựa, đồng hành cùng mẹ. Có hôm, đồ từ thiện gửi về quá nhiều mà không đủ tiền thuê xe vận chuyển. Thấy mẹ loay hoay tính toán, cậu con trai lặng lẽ đập ống heo, dúi vào tay mẹ từng tờ tiền chẵn, lẻ.

Cô Lý trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Cô Lý trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều năm ròng gieo yêu thương, cô Lý đã đặt chân đến hầu hết các xã phía tây tỉnh Quảng Ngãi. Bao lần trao quà, bao mái nhà được sửa sang hay dựng mới… cô không nhớ nổi. Điều đọng lại sâu nhất trong cô là những gương mặt, những phận đời cần được giúp đỡ.

Như trường hợp em Y Tái ở xã Rờ Kơi, sống cùng 4 anh chị em trong căn nhà xiêu vẹo. Thương những đứa trẻ lam lũ, cô Lý vừa tự bỏ tiền túi mua nhu yếu phẩm, vừa đứng ra kêu gọi được 70 triệu đồng để dựng cho các em một mái nhà.

Một hoàn cảnh khác là em A Chươn ở xã Ya Ly. Bố và anh trai đều bị mù, mẹ làm thuê nuôi cả gia đình. Cuộc sống thiếu thốn từng đẩy em đến bờ vực phải nghỉ học. Biết hoàn cảnh, cô Lý liền kết nối các nhà hảo tâm hỗ trợ quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm và học bổng nhằm tiếp thêm động lực cho A Chươn đến lớp.

Không chỉ Y Tái, A Chươn, hành trình của cô Lý còn in dấu bao nẻo đường. Có khi cô vượt hàng chục cây số để mang gạo, mì đến cho người già neo đơn; lúc khác lại vận động bạn bè sửa nhà dột, dựng nhà mới, gom áo ấm gửi trẻ nhỏ, hay tìm cách kết nối hỗ trợ những người bệnh tật.

Đi đến đâu, cô cũng lặng lẽ ghi chép từng hoàn cảnh, rồi trở về tất tả xoay sở, tìm bằng được nguồn lực để giúp đỡ.

Cô Lý quan tâm từng học sinh.

Cô Lý quan tâm từng học sinh.

Đi nhiều nơi, chạm đến vô số phận đời là thế, nhưng cô Lý vẫn cho rằng những gì mình làm chỉ là hạt cát nhỏ bé. Nỗi trăn trở về những hoàn cảnh chưa kịp sẻ chia luôn thôi thúc cô tiếp tục bước đi.

"Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng tròn đầy. Đừng vì những gam màu tối mà quên mất những sắc màu khác. Khi ta tin và cho đi điều tốt đẹp, cuộc đời sẽ trả lại những điều tốt đẹp hơn", cô Lý khép lại câu chuyện bằng lời tâm sự mộc mạc như thế.

Thầy Lê Xuân Quang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Văn Trỗi cho biết, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cô Lý vẫn vượt qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Không chỉ hết lòng với việc giảng dạy, cô còn kiên trì với các hoạt động thiện nguyện, luôn nỗ lực kết nối để giúp đỡ học sinh và gia đình khó khăn. Sự bền bỉ và trách nhiệm của cô đã trở thành tấm gương, đồng thời là điểm tựa tinh thần cho nhiều học sinh vùng khó.

Bài, ảnh: THU HIỀN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/lam-viec-thien-de-tra-on-doi-71477.htm