Lão Lý bàn tính

Ở một thị trấn ven biển miền nam, có một người đàn ông được mọi người gọi là 'lão Lý tính toán'. Năm nay lão Lý 45 tuổi, dáng người gầy, cao, có đôi mắt như hai hạt bàn tính, lúc nào cũng đang tính toán trong đầu. Người trong thị trấn nói: 'Lão Lý mà không tính toán thì chẳng thể ngủ nổi'.

Tài tính toán của lão Lý không chỉ tinh vi mà còn đến mức khiến người ta phải vừa buồn cười, vừa bó tay. Khi mua rau, lão dùng điện thoại tính chính xác đến từng xu; khi uống trà lão sẽ pha cho đến khi lá trà nhạt nhẽo mới chịu thay trà mới. Ngay cả khi trẻ con nhà hàng xóm sang chơi, lão cũng đếm kỹ từng cái kẹo, sợ cho con mình bị ít hơn một cái.

Minh họa: Lê Tâm

Minh họa: Lê Tâm

Có lần, phố ẩm thực của thị trấn khuyến mại: mười tệ một tô mỳ bò, mua ba tô tặng một tô. Lão Lý đưa vợ con đi ăn, gọi sáu tô nhưng chia ra thanh toán làm hai lần mỗi lần ba tô, thế là được tặng hai tô miễn phí. Chủ tiệm cười, nói: “Anh ơi, bàn tính của anh chạy còn nhanh hơn máy tính của tôi”. Lại một lần khác, lão đi siêu thị mua bột giặt, loại túi to năm cân giá bốn mươi tệ, loại túi nhỏ một cân giá chín tệ rưỡi. Người khác đều mua túi to thấy vừa tiện vừa rẻ còn lão Lý lại ôm về năm túi nhỏ.

Vợ lão ngạc nhiên hỏi: “Anh chẳng phải giỏi tính toán sao? Túi to lợi hơn mà!”. Lão Lý đắc ý đáp: “Bao bì túi nhỏ có thể tận dụng làm túi đựng rác, tính ra còn rẻ hơn mua túi to”. Vợ lão cạn lời, chỉ còn biết lắc đầu.

Quá quắt nhất là lần hàng xóm mời dự tiệc cưới. Trên bàn bày đầy những đĩa thức ăn lớn, mọi người vui vẻ trò chuyện và ăn uống, riêng lão lén lút bóc vỏ từng con tôm lớn, bỏ vào chiếc túi nhựa nhỏ trong túi áo rồi hạ giọng nói với vợ: “Mang về cho con ăn khuya”, ai ngờ bị chú rể nhìn thấy, cười lớn nói: “Lão Lý, ông đến đây mừng cưới hay để nhập hàng vậy?”.

Cả bàn cười phá lên.

Về khoản tiền điện, nước, lão Lý cũng có “bí kíp tiết kiệm “riêng: Nhà lão không bao giờ bật hai bóng đèn cùng lúc, nấu cơm thì tắt TV, tắm thì chỉ bật bình nóng lạnh ba phút. Lão thường nói: “Lãng phí một số điện là đốt mất một hào tiền”. Con trai lão than phiền: “Bố ơi, bố tiết kiệm hay là luyện võ công vậy? Ngay cả tắm cũng phải tiết kiệm thời gian!”.

Có lần, khu dân cư phát miễn phí mẫu dầu gội đầu, mỗi người được phát một chai nhỏ. Lão Lý nhận một chai xong, về nhà đổi mũ khác rồi quay lại xếp hàng, lấy được chai thứ hai. Nhân viên cười, nói: “Ông Lý, lần sau đội tóc giả đến nhé, như thế chúng tôi càng không nhận ra”. Tuy vậy, cũng có lúc lão Lý thất bại. Một lần, lão ra sạp trái cây, thấy dưa hấu bán theo cân, sáu tệ một cân, ông chủ cắt cho một miếng ăn thử, ăn thấy ngọt thì thích lắm nhưng giả vờ chê đắt rồi không mua.

Kết quả là thèm đến mức đêm đó không ngủ được, đến hôm sau đi mua thì dưa đã tăng giá lên sáu tệ rưỡi một cân. Lão thở dài “Lần này thật lỗ, biết vậy thì hôm qua đã mua rồi”. Người trong thị trấn tuy hay đem lão Lý ra để đùa nhưng cũng phải nể phục sự tính toán kỹ lưỡng của lão. Có người hỏi: “Lão Lý, cả cuộc đời của mình anh tiết kiệm được bao nhiêu tiền?”. Lão Lý nheo mắt nghĩ một lúc rồi nói: “Tiền tiết kiệm được thì tôi không dám nói là bao nhiêu, nhưng tôi dám nói là tôi ít bị người khác lợi dụng hơn nhiều!”. Nói xong lão cười ha hả, quay người đi ra chợ tìm món hời tiếp theo.

Cứ thế mỗi ngày, lão Lý sống trong tiếng “lách cách” của bàn tính và những câu chuyện của lão đã trở thành đề tài tán gẫu thú vị nhất thị trấn.

Trần Dân Phong (dịch)

Truyện vui của Quách Sinh (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/lao-ly-ban-tinh-i790913/