Lập tài khoản ảo nhắn tin với chồng, vợ ngã ngửa khi biết mình đã qua đời 3 năm trước, đau lòng với sự thật phía sau

Tôi - người đang ngồi đây, thở, nói chuyện với anh mỗi ngày - đã 'qua đời' trong tâm trí anh từ bao giờ? Tại sao lại là 3 năm? Điều gì đã khiến anh nói ra điều ấy?

Tôi năm nay 35 tuổi, đã kết hôn được 8 năm. Chồng tôi là một người trầm tính, ít nói, nhưng hiền lành và chu đáo. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi khá bình lặng, thậm chí có thể nói là êm đềm nếu không có một biến cố khiến tôi nhìn mọi thứ theo một cách hoàn toàn khác.

Khoảng hơn một tháng trước, tôi cảm thấy chồng mình có gì đó thay đổi. Anh không còn chia sẻ chuyện trong ngày như trước, ít nhìn vào mắt tôi và hay lơ đãng, thậm chí nhiều đêm thức trắng mà không giải thích lý do. Tôi lo lắng, nhưng hỏi thì anh chỉ nói “Anh mệt”.

Bằng linh cảm của người vợ, tôi bắt đầu nghĩ rằng anh đang che giấu điều gì đó. Nhưng tôi không muốn tra khảo, càng không muốn đẩy anh ra xa. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi quyết định thử một cách “có phần liều lĩnh” — lập một tài khoản Facebook ảo mang tên người khác và bắt đầu nhắn tin làm quen với chính chồng mình.

Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản, nếu anh có gì mờ ám, thì kiểu gì cũng phản hồi lại. Nhưng kết quả khiến tôi vừa bối rối, vừa... đau lòng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Anh trả lời tin nhắn của tôi rất lịch sự, thận trọng và có phần xa cách. Tôi giả làm một người phụ nữ sống ở thành phố khác, tình cờ thấy ảnh anh trên một hội nhóm cũ. Trò chuyện qua lại hơn một tuần, anh vẫn giữ khoảng cách nhất định. Nhưng rồi, tôi thử buông một câu: “Sao anh sống khép kín vậy? Trông anh như người vừa mất ai đó rất quan trọng.”

Và rồi, anh nhắn lại: “Vì vợ anh đã mất cách đây 3 năm.”

Tôi chết lặng.

Tôi - người đang ngồi đây, thở, nói chuyện với anh mỗi ngày - đã “qua đời” trong tâm trí anh từ bao giờ? Tại sao lại là 3 năm? Điều gì đã khiến anh nói ra điều ấy?

Tôi tiếp tục trò chuyện để hiểu rõ hơn, lòng rối như tơ vò. Anh kể, vợ anh qua đời trong một tai nạn xe máy năm 2022. Anh không nói rõ, chỉ bảo từ ngày ấy, anh không còn là chính mình, và chỉ sống vì “thói quen”, vì “nghĩ vợ vẫn đang quanh quẩn đâu đó”.

Tôi vừa sợ, vừa thương, vừa cảm thấy có điều gì bất ổn nghiêm trọng trong tâm lý của anh. Những lần tôi thấy anh nhìn tôi trân trân, ánh mắt như lạc long, có lẽ là vì anh thật sự không tin tôi đang tồn tại.

Tôi quyết định dừng cuộc trò chuyện ảo ấy, nhưng không thể vờ như chưa có gì xảy ra. Tôi lựa một tối anh thoải mái nhất, nhẹ nhàng hỏi: “Anh nghĩ em là ai?”

Anh im lặng rất lâu, rồi bất ngờ bật khóc. Lần đầu tiên sau bao năm bên nhau, tôi thấy người đàn ông mạnh mẽ ấy khóc như một đứa trẻ.

Anh thú nhận rằng sau cú tai nạn năm ấy, tôi bất tỉnh gần một tuần. Các bác sĩ nói tôi có thể không tỉnh lại. Trong suốt quãng thời gian đó, anh sống như người mất hồn, thậm chí chuẩn bị sẵn di ảnh. Khi tôi bất ngờ tỉnh lại, sức khỏe dần hồi phục, nhưng có lẽ tâm lý anh đã không thể bình thường trở lại. Dù vẫn sống cùng tôi, nhưng trong lòng anh luôn sợ rằng tôi chỉ là ảo ảnh, là phần ký ức chưa chịu buông tay.

Tôi ôm anh vào lòng, cảm nhận rõ sự yếu mềm mà anh cố giấu suốt thời gian qua. Và tôi biết, chúng tôi cần tìm đến sự giúp đỡ chuyên môn — không chỉ để anh hồi phục, mà để chính tôi hiểu anh hơn, cùng anh bước tiếp từ nỗi ám ảnh của quá khứ.

Tôi viết ra câu chuyện này không phải để trách chồng mình. Tôi chỉ muốn nói rằng, có những vết thương không chảy máu, nhưng có thể làm tâm hồn ta rỉ máu suốt nhiều năm. Hôn nhân không chỉ là yêu thương, mà còn là kiên nhẫn, là đồng hành trong cả những điều tăm tối nhất trong lòng người kia.

Tôi tin, khi có tình yêu và lòng thấu cảm, mọi nỗi đau đều có thể được chữa lành.

Tâm sự độc giả!

Minh Khuê

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/lap-tai-khoan-ao-nhan-tin-voi-chong-vo-nga-ngua-khi-biet-minh-da-qua-doi-3-nam-truoc-dau-long-voi-su-that-phia-sau-21051.html