Lật lại cuộc đời Aldrich Ames, điệp viên hai mang vừa chết trong tù ở Mỹ - Kỳ cuối

Ngày 16/4/1985, sau khi uống vài ly để lấy can đảm, Aldrich Ames bước thẳng vào Đại sứ quán Liên Xô tại Washington DC.

Kỳ cuối: Quá trình làm điệp viên hai mang

Aldrich Ames. Ảnh: Getty Images

Aldrich Ames. Ảnh: Getty Images

Tại đây, ông đưa cho lễ tân một phong bì chứa tên của một số điệp viên hai mang, các tài liệu chứng minh vị thế nội bộ của ông trong CIA và một mảnh giấy yêu cầu 50.000 USD. Trong một báo cáo gửi Thượng viện Mỹ sau này, ông nói rằng ban đầu tin đây chỉ là một thỏa thuận một lần để thoát khỏi “hố đen” tài chính, nhưng rồi ông sớm nhận ra mình đã vượt qua lằn ranh và không thể quay đầu.

Trong 9 năm tiếp theo, Ames nhận tiền để chuyển giao khối lượng lớn thông tin tuyệt mật cho KGB. Ông lấy các tài liệu mật, từ chi tiết về thiết bị nghe lén kết nối với cơ sở không gian của Liên Xô đến công nghệ hiện đại có thể đếm số đầu đạn hạt nhân của tên lửa Liên Xô, bọc chúng trong túi nhựa và đơn giản là mang ra khỏi CIA. Do công việc của ông bao gồm các cuộc gặp chính thức với các nhà ngoại giao Liên Xô, nên ông thường có thể gặp trực tiếp người phụ trách phía Liên Xô mà không gây nghi ngờ. Ông cũng để các gói tài liệu mật tại những địa điểm bí mật đã được sắp xếp trước, gọi là “điểm chết”, tức là điểm liên lạc bí mật không tiếp xúc trực tiếp.

Ông Wiser nói: “Nếu chuẩn bị thả tài liệu tại một ‘điểm chết’, trước đó ông ta sẽ để một dấu bằng phấn, chẳng hạn trên hộp thư. Người Liên Xô thấy dấu phấn đó thì biết rằng tài liệu đã được đặt. Khi họ lấy tài liệu xong, họ sẽ xóa dấu phấn đi. Khi ấy, ông ta biết việc chuyển giao đã diễn ra an toàn”.

Ames không chỉ tin rằng việc phản bội những nguồn tin tình báo này mang lại nhiều tiền đến mức không bao giờ dùng hết, mà còn cho rằng việc loại bỏ họ sẽ làm giảm nguy cơ hoạt động gián điệp của chính mình bị phát hiện.

Chính việc Ames làm lộ thông tin tình báo mật đã giúp KGB xác định gần như toàn bộ điệp viên của CIA tại Liên Xô, khiến các hoạt động bí mật của Mỹ ở đó gần như tê liệt. Ông Wiser nói: “Tôi không biết có điệp viên hay ‘chuột chũi’ nào khác ở Mỹ gây ra tổn thất sinh mạng lớn đến vậy đối với các nguồn tin con người”.

Khi mạng lưới các điệp viên thuộc khối Xô Viết làm việc cho CIA bắt đầu biến mất với tốc độ đáng báo động, trong đó có các điệp viên hai mang Gennady Varenik và Dmitri Polyakov. CIA nhận ra có điều bất thường, nhưng lại chần chừ xem xét khả năng có một điệp viên nội gián trong chính cơ quan này. Các cuộc điều tra ban đầu tập trung vào khả năng Liên Xô gài thiết bị nghe lén hoặc đã phá được một hệ mã nào đó.

Ban đầu, CIA nghi ngờ một cựu nhân viên khác là Edward Lee Howard, người cũng từng chuyển thông tin cho Liên Xô. Tuy nhiên, khi CIA mất thêm ba nguồn tin quan trọng khác mà Howard không thể biết đến, họ buộc phải thừa nhận rằng các vụ bắt giữ và xử tử là kết quả của thông tin do một nguồn khác cung cấp.

Một sĩ quan CIA nói rằng phía Liên Xô đã thu dọn các vụ việc một cách liều lĩnh, điều rất bất thường vì theo nhận thức phổ biến của các chuyên gia săn gián điệp trong cơ quan này, việc đột ngột loại bỏ toàn bộ nguồn tin mà một kẻ nội gián biết đến sẽ đặt chính kẻ đó vào vòng nguy hiểm. Thực tế, những người phụ trách Ames bên phía KGB đã xin lỗi ông, nói rằng họ không đồng tình với cách làm này, nhưng quyết định loại bỏ ngay toàn bộ nguồn tin của Mỹ được đưa ra ở cấp chính trị cao nhất.

Trong khi đó, Ames vẫn công khai gặp đầu mối liên lạc của mình tại Đại sứ quán Liên Xô là Sergey Dmitriyevich Chuvakhin. Trong một thời gian, ông báo cáo cho CIA và FBI rằng mình cố gắng tuyển mộ ông Chuvakhin. Mỗi lần hai người ăn trưa, Ames nhận từ 20.000 đến 50.000 USD.

Tháng 8/1985, khi thủ tục ly hôn hoàn tất, Ames lập tức kết hôn với Rosario Casas Dupuy. Ý thức được việc giàu lên nhanh chóng sẽ gây nghi ngờ, ông dựng một câu chuyện che đậy rằng sự sung túc này đến từ khoản tiền do gia đình giàu có của người vợ Colombia cho. Ames cũng chuyển một khoản đáng kể tiền cho gia đình vợ mới ở Bogotá nhằm giúp họ thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó.

Giữa tháng 5/1985, dường như có người đã báo cho phía Liên Xô biết rằng Oleg Gordievsky, trưởng trạm của họ tại London, đang chuyển bí mật cho MI6, việc mà ông này đã làm trong 11 năm với mức độ bí mật rất cao. Ngày 17/5/1985, phía Liên Xô triệu hồi Gordievsky về Moskva, đánh thuốc mê và thẩm vấn về các liên lạc với MI6. Nhiều nghi ngờ cho rằng chính Ames đã báo cáo hoạt động của Gordievsky cho cơ quan phản gián Liên Xô.

Tuy nhiên, tháng 6/1994, báo The Washington Post cho biết: “Sau sáu tuần thẩm vấn Ames, FBI và CIA vẫn bối rối về việc liệu Ames hay một người khác đã cảnh báo Liên Xô về Gordievsky từ trước”. Một đặc vụ FBI nói rằng Ames chỉ báo cho phía Liên Xô về Gordievsky từ ngày 13/6/1985. Đến thời điểm đó, KGB đã theo dõi Gordievsky, dù họ chưa buộc tội phản quốc tính đến ngày 19/7/1985, khi các điệp viên MI6 bắt đầu tổ chức đưa ông này ra khỏi Liên Xô sang Anh.

Năm 1986, sau khi thêm nhiều nguồn tin của CIA biến mất, Ames nói với KGB rằng ông lo sợ mình sẽ trở thành nghi phạm. KGB đã đánh lạc hướng các nhà điều tra Mỹ bằng một màn nghi binh công phu, trong đó một sĩ quan phụ trách hồ sơ của Liên Xô nói với một đầu mối CIA rằng một điệp viên nội gián đang đóng tại Trung tâm Huấn luyện Warrenton (WTC), một cơ sở thông tin liên lạc bí mật của CIA ở Warrenton, bang Virginia. Các nhóm truy tìm “chuột chũi” đã điều tra 90 nhân viên tại WTC trong gần một năm và xác định 10 nghi phạm.

Cũng trong năm 1986, CIA điều Ames sang Rome công tác. Thành tích của ông một lần nữa chỉ ở mức trung bình đến kém và tiếp tục bộc lộ vấn đề uống rượu. Dù vậy, giai đoạn 1990 - 1991, CIA vẫn điều ông trở lại Nhóm Phân tích thuộc Trung tâm Phản gián, vị trí cho phép ông tiếp cận những dữ liệu cực kỳ nhạy cảm, bao gồm thông tin về các điệp viên hai mang của Mỹ.

Về sau, sau khi đào thoát sang Anh, Gordievsky đánh giá rất cao giá trị thông tin mà Ames cung cấp cho KGB, nói rằng tầm quan trọng của Ames là rất lớn và phía Liên Xô đặc biệt ấn tượng với chất lượng và số lượng các bí mật mà ông này đã chuyển giao.

Ames cũng được trả công hậu hĩnh cho hành vi phản bội, khi nhận từ Liên Xô tổng số tiền khoảng 2,5 triệu USD. Ông gần như không che giấu sự giàu có mới có. Dù chưa bao giờ có mức lương quá 70.000 USD mỗi năm, nhưng ông mua một căn nhà mới trị giá 540.000 USD bằng tiền mặt, chi hàng chục nghìn USD để sửa sang nhà cửa và mua một chiếc xe Jaguar. Chính lối sống xa hoa và chi tiêu này đã khiến ông bị chú ý và dẫn đến việc bị đội Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) của ông Wiser bắt giữ năm 1994. Sau khi Ames bị bắt, FBI phát hiện trong ngôi nhà của vợ chồng Ames có 60 chiếc túi xách, hơn 500 đôi giày, 165 hộp quần tất chưa mở và nhiều váy áo hàng hiệu, trong đó ít nhất khoảng một chục chiếc trông như chưa từng được mặc. FBI cũng thu giữ sáu chiếc đồng hồ Rolex.

Sau khi bị FBI bắt, Ames hợp tác với nhà chức trách và khai chi tiết phạm vi hoạt động gián điệp để đổi lấy thỏa thuận nhận tội, qua đó giúp Rosario, người thừa nhận biết về số tiền và các cuộc gặp của ông với phía Liên Xô, nhận mức án nhẹ hơn. Rosario được thả sau 5 năm. Ames, sĩ quan CIA cấp cao nhất từng bị lộ là điệp viên hai mang, thụ án tù chung thân tại một nhà tù liên bang của Mỹ ở Terre Haute, bang Indiana.

Cho đến cuối đời, Ames hầu như không thể hiện sự hối hận về hành động của mình hay về những cái chết mà các hành động gây ra. Ông Wiser nói: “Ông ta có cái nhìn rất cao về bản thân. Ông ta hối tiếc vì bị bắt. Ông ta không hối tiếc vì làm gián điệp”.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ho-so/lat-lai-cuoc-doi-aldrich-ames-diep-vien-hai-mang-vua-chet-trong-tu-o-my-ky-cuoi-20260111142251087.htm