Lễ hội âm nhạc suy tàn trên đất Mỹ

Lễ hội âm nhạc tại Mỹ đang đứng trước những vấn đề nghiêm trọng.

Mùa hè lẽ ra phải là thời điểm thăng hoa nhất của âm nhạc đại chúng – nơi hàng chục lễ hội rực rỡ kéo dài từ bờ Đông đến bờ Tây nước Mỹ trở thành điểm tụ của hàng triệu người hâm mộ. Thế nhưng, hè 2024, khung cảnh lại trở nên u ám: hơn 40 lễ hội lớn nhỏ đã bị hủy bỏ. Những cái tên từng là trụ cột như Pitchfork ở Chicago, Music Midtown ở Atlanta, hay Made in America của Jay-Z đều lần lượt rút lui khỏi sân khấu, vẽ nên một thực tế đáng báo động: nền công nghiệp lễ hội âm nhạc đang đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng có.

Hào quang tắt dần

Nếu như trong quá khứ, các lễ hội âm nhạc là biểu tượng văn hóa, là điểm hẹn tinh thần không thể thiếu mỗi mùa hè – thì giờ đây, khái niệm ấy đang phai nhạt. Coachella, lễ hội từng nổi tiếng với tình trạng “cháy vé” chỉ sau vài giờ mở bán, đã phải treo vé trong nhiều tháng liền. Electric Forest – một điểm đến quen thuộc của cộng đồng yêu nhạc điện tử và thể nghiệm – cũng chứng kiến doanh số tụt dốc.

Lady Gaga biểu diễn tại Coachella vào tháng 4 (Kevin Mazur/Getty Images).

Lady Gaga biểu diễn tại Coachella vào tháng 4 (Kevin Mazur/Getty Images).

Người thì đổ lỗi cho thị hiếu thay đổi, người lại cho rằng thế hệ trẻ không còn bị hấp dẫn bởi những cái tên xa lạ trong đội hình biểu diễn. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn có lẽ nằm ở sự chuyển dịch toàn diện trong cách con người tiêu dùng văn hóa, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang thắt lưng buộc bụng.

Lễ hội âm nhạc Electric Forest (Stage Hoppers).

Lễ hội âm nhạc Electric Forest (Stage Hoppers).

Từ Woodstock đến Lollapalooza – một hành trình biến hóa

Trở lại năm 1969, Woodstock không chỉ là một lễ hội âm nhạc – nó là một biểu tượng phản kháng, là tiếng nói của cả một thế hệ. Gần nửa triệu người đã cùng nhau sống, yêu và rung động trước âm nhạc giữa bùn đất và hoang dã. Từ đó, lễ hội trở thành giấc mơ mùa hè của bao thế hệ.

Những năm 1990 chứng kiến sự bùng nổ của hàng loạt sự kiện như Lollapalooza, Warped Tour hay Coachella – nơi hội tụ các ban nhạc alternative, punk và indie. Đó là thời điểm bạn có thể khám phá cả một vũ trụ âm nhạc chỉ với giá vé vài chục USD. Nhưng theo thời gian, trải nghiệm ấy đã bị thương mại hóa sâu sắc.

Lễ hội ngày nay là sân chơi của những nhà tài trợ lớn, nơi âm nhạc nhiều khi trở thành cái cớ cho những hoạt động mang tính thương mại và giải trí đại chúng. Với không ít người hâm mộ lâu năm, sự thay đổi này là một bước thụt lùi – từ tự do thành kiểm soát, từ độc đáo thành công thức.

Một người phụ nữ chạy qua đám đông trong bùn tại Lễ hội âm nhạc Woodstock năm 1969. (Owen Franken/Corbis by Getty Images).

Một người phụ nữ chạy qua đám đông trong bùn tại Lễ hội âm nhạc Woodstock năm 1969. (Owen Franken/Corbis by Getty Images).

Cái giá của trải nghiệm

Thực tế cho thấy việc tổ chức lễ hội hiện nay là một canh bạc rủi ro cao. Giá vé không ngừng tăng – không chỉ cho vé vào cổng, mà cả chi phí cắm trại, ăn uống, đi lại. Trong khi đó, người hâm mộ buộc phải lựa chọn giữa một lễ hội với hàng chục tiết mục chưa từng nghe đến, hay một buổi diễn duy nhất của Taylor Swift hoặc Beyoncé mà họ yêu thích từ lâu.

Will Page – cựu kinh tế trưởng của Spotify – nhận định, hiện tượng các tour diễn sân vận động "ăn hết phần" của các lễ hội là xu hướng tất yếu. Với mức giá cao nhưng dễ dự đoán, các show diễn lớn trở thành lựa chọn an toàn hơn nhiều so với các lễ hội kéo dài ba ngày, phụ thuộc vào thời tiết và mức độ ngẫu nhiên của trải nghiệm.

Về phía nhà tổ chức, mọi thứ cũng không hề dễ dàng. Chi phí hậu cần, bảo hiểm, lương nghệ sĩ… đều leo thang theo lạm phát. Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ lại ưu tiên lưu diễn cá nhân để tối đa hóa lợi nhuận, khiến các lễ hội khó lòng “câu” được những cái tên bảo chứng cho doanh số.

Beyoncé biểu diễn tại Coachella năm 2018 và trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên biểu diễn tại lễ hội này (Larry Busacca/Getty Images)

Beyoncé biểu diễn tại Coachella năm 2018 và trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên biểu diễn tại lễ hội này (Larry Busacca/Getty Images)

Khủng hoảng niềm tin và sự rút lui của người trẻ

Không chỉ là vấn đề tài chính, ngành lễ hội còn đối mặt với sự xói mòn lòng tin. Những sự kiện như Electric Forest 2023 bị hủy giữa chừng do bão, nhưng lại không hoàn tiền – đã để lại vết gợn sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Midwest Dreams – lễ hội EDM tại St. Louis – bị hoãn đột ngột chỉ một tuần trước khi diễn ra, với lý do “thiên tai”, càng khiến người tiêu dùng trở nên dè dặt hơn trước khi móc hầu bao.

Thêm vào đó, giới trẻ – nhóm khán giả từng là xương sống của các lễ hội âm nhạc – đang thay đổi hành vi. Khi âm nhạc đã được thuật toán hóa qua Spotify, TikTok, họ ít còn nhu cầu khám phá trong môi trường “thả trôi” của lễ hội. Họ muốn sự chắc chắn, muốn “chơi một phát ăn ngay”, và những lựa chọn rủi ro thấp hơn đang chiếm ưu thế.

Lễ hội cần một định nghĩa mới

Tuy nhiên, không phải tất cả đều u ám. Một số lễ hội nhỏ như Deep Tropics tại Nashville vẫn tăng trưởng đều đặn. Đồng sáng lập Blake Atchison chia sẻ rằng bí quyết là tích hợp trải nghiệm âm nhạc với các yếu tố văn hóa, môi trường và sức khỏe như hội thảo, yoga hay diễn giả truyền cảm hứng.

“Lễ hội ngày nay không thể chỉ là âm nhạc,” Atchison nói. “Khán giả muốn nhiều hơn – họ muốn cảm xúc, thông điệp, sự kết nối có ý nghĩa.”

Tiffany Naiman – Giám đốc Chương trình Công nghiệp Âm nhạc tại UCLA – cũng cho rằng giải pháp nằm ở việc “tái định hình” trải nghiệm lễ hội. Thay vì nhồi nhét dàn line-up quen thuộc năm này qua năm khác, các nhà tổ chức nên tạo ra những không gian khám phá – nơi người ta đến để trải nghiệm cái mới, như cách liên hoan phim Sundance làm với điện ảnh độc lập.

Khi gã khổng lồ không còn bước đi nhẹ nhàng

Một nguyên nhân nữa khiến các lễ hội âm nhạc lớn trở nên trì trệ là do sự tập trung quyền lực. Khi những cái tên như Live Nation và AEG kiểm soát phần lớn thị phần, tính thử nghiệm và cá tính – vốn từng là “linh hồn” của các lễ hội – dần biến mất.

Chính Perry Farrell – người sáng lập Lollapalooza – từng thừa nhận ông "rùng mình" khi chứng kiến đứa con tinh thần của mình ngập tràn EDM và quảng cáo. Đó là cái giá của việc hòa nhập dòng chính, nhưng cũng là hồi chuông báo động cho sự mất chất.

Đám đông xem Phish biểu diễn tại Bonnaroo năm 2019 (Michael Hurcomb/Shutterstock).

Đám đông xem Phish biểu diễn tại Bonnaroo năm 2019 (Michael Hurcomb/Shutterstock).

Lối thoát ở đâu?

Trong khủng hoảng, luôn có những cơ hội để tái sinh. Sự trỗi dậy của những trải nghiệm âm nhạc phi truyền thống – từ các buổi biểu diễn tại sân sau trường học đến các chuyến lưu diễn trong nhà bowling – cho thấy công chúng vẫn khát khao kết nối qua âm nhạc, nhưng dưới những hình thức mới.

Ví dụ điển hình là Chappell Roan – nghệ sĩ đã phá kỷ lục người tham dự tại Governors Ball 2024 nhờ phong cách táo bạo và khả năng chạm đến cảm xúc của thế hệ Z. Đó là minh chứng rõ ràng rằng âm nhạc sống vẫn có chỗ đứng – chỉ cần các lễ hội biết cách lắng nghe và đổi mới.

Lễ hội âm nhạc từng là nơi khơi gợi cảm xúc, thách thức khuôn mẫu và tạo ra những cộng đồng gắn kết vượt thời gian. Nhưng để tiếp tục tồn tại, chúng cần làm nhiều hơn là bán vé: chúng cần tái tạo sự kỳ diệu, cần cởi mở với rủi ro, và trên hết, cần tái khẳng định lý do vì sao âm nhạc từng làm trái tim người ta rung động giữa mùa hè nắng cháy.

Nếu không thể thắp lại điều đó, những âm vang mùa lễ hội sẽ chỉ còn là tiếng vọng hoài niệm trong ký ức văn hóa đại chúng.

Chappell Roan biểu diễn tại Governors Ball năm 2024 ở Thành phố New York. Ngôi sao nhạc pop này đã phá vỡ kỷ lục về lượng khán giả của ít nhất một lễ hội trong năm đó và trở thành nghệ sĩ có vé bán chạy nhất trong chuỗi lễ hội (Marleen Moise/Getty Images).

Chappell Roan biểu diễn tại Governors Ball năm 2024 ở Thành phố New York. Ngôi sao nhạc pop này đã phá vỡ kỷ lục về lượng khán giả của ít nhất một lễ hội trong năm đó và trở thành nghệ sĩ có vé bán chạy nhất trong chuỗi lễ hội (Marleen Moise/Getty Images).

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/le-hoi-am-nhac-suy-tan-tren-dat-my-202506031235364705.html