Lễ hội truyền thống biến thành vụ tranh cướp hỗn loạn do 5 vạn người kéo đến ăn miễn phí
Hàng vạn người kéo đến tụ tập để ăn miễn phí tại lễ hội mổ lợn truyền thống, dẫn đến tranh cướp và hỗn loạn trong sự kiện.

Cảnh tranh giành thức ăn hỗn loạn tại sự kiện "Sát trư yến". Ảnh: Singtao.
Gần dịp Tết Nguyên đán, một blogger nổi tiếng ở thành phố Phong Thành (Giang Tây) có tên “Walongge” (Ngọa Long Ca) bất ngờ gây bão mạng khi mời cư dân mạng đến dự “Sát trư yến” – tiệc mổ lợn truyền thống vùng nông thôn Trung Quốc.
Tuy nhiên, sự kiện nhanh chóng mất kiểm soát khi số lượng người kéo đến lên tới 40.000 – 50.000 người, khiến cảnh tượng tại hiện trường bị mô tả là “biển người tranh giành đồ ăn như ngày tận thế”. Chính quyền địa phương sau đó đã triệu tập người tổ chức lên đồn công an làm việc để “trao đổi và nhắc nhở” - theo cách nói quen thuộc của truyền thông Trung Quốc.

Anh chàng blogger "Ngọa Long Ca" lên mạng xin lỗi sau sự kiện. Ảnh: Singtao.
Từ lễ hội truyền thống đến cảnh tượng hỗn loạn do trào lưu Internet
Ở nhiều vùng nông thôn miền Nam Trung Quốc, đặc biệt tại các tỉnh Giang Tây và Hồ Nam, “Sát trư yến” (Tiệc mổ lợn) là nghi thức quan trọng dịp cuối năm: làng xóm hội tụ, giết lợn và chia phần như biểu tượng của “năm mới đủ đầy”. Truyền thống này tồn tại song song với mô hình xã hội nông nghiệp dựa trên quan hệ dòng tộc và thôn làng – nguồn duy trì tính cố kết cộng đồng mà nhà nghiên cứu Trung Quốc gọi là “trật tự nhân tình”.
Nhưng khi Internet và thương mại điện tử thâm nhập nông thôn, truyền thống này lại trở thành chất liệu để các blogger ở nông thôn xây dựng hình ảnh, lôi kéo tương tác và tạo doanh thu.
Trong trường hợp của anh chàng có nick “Ngọa Long Ca”, lời mời tham dự “ăn mổ lợn miễn phí” lan truyền trên Douyin (TikTok phiên bản nội địa Trung Quốc) đã tạo ra hiệu ứng vượt ngoài dự tính.

Các khay thức ăn vừa rời khỏi bếp đã bị vét sạch. Ảnh: Singtao.
Hình ảnh các video hiện trường trên Douyin cho thấy đồ ăn còn chưa kịp bưng ra bàn thì đám đông đã xô đến. Các nhân viên nhà bếp cố gắng giữ chặt vung nồi. Các khay thức ăn vừa được nhấc khỏi bếp đã bị “vét sạch”. Một người tham gia kể: “Tôi cướp được một búi bún, đã cho vào miệng một nửa, nhưng lại bị người khác giật mất”.
Dù miêu tả này mang chút tính phóng đại của mạng xã hội, nhưng hiện trường đông tới mức lực lượng quản lý địa phương không kịp phản ứng. Một số cư dân mạng Trung Quốc chua chát gọi đây là “bữa tiệc miễn phí phiên bản thử nghiệm xã hội”.

Nhân viên nhà bếp giữ chặt vung nồi không cho thực khách cướp đồ ăn. Ảnh: Singtao.
Trật tự xã hội và tâm lý kinh tế trong giai đoạn suy giảm
Hiện tượng chen lấn giành ăn trong bối cảnh này không đơn thuần là hành vi vô tổ chức, mà phản ánh những biến đổi xã hội Trung Quốc gần đây:
Thứ nhất, tâm lý “hàng miễn phí” trong giai đoạn kinh tế tăng trưởng chậm lại
Năm 2025–2026, cùng với tăng trưởng kinh tế chậm lại, tăng trưởng tiêu dùng của Trung Quốc giảm mạnh, tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên và tình trạng thu nhập không ổn định khiến các hoạt động “phát đồ miễn phí” và “ăn miễn phí” bất ngờ thu hút nhiều người hơn hẳn trước đây.
Thứ hai, livestream hóa đời sống nông thôn
Từ 2023 trở đi, hàng nghìn KOL ở nông thôn nổi lên nhờ trào lưu livestream bán nông sản, kể chuyện làng quê và tái hiện “hương vị thời bao cấp” như một sản phẩm giải trí. “Ngọa Long Ca” là một người thuộc nhóm này.

Các thực khách ngồi đợi ở các bàn nhưng không có đồ ăn phải nhịn đói ra về. Ảnh: Singtao.
Thứ ba, sự đứt gãy giữa văn hóa cộng đồng truyền thống và đám đông vô danh trên Internet
Thông thường, phong tục mở “Sát trư yến” chỉ diễn ra trong phạm vi gia đình, dòng họ, thôn xóm, dựa trên quy tắc ngầm “có đi có lại”, “ông đưa chân giò, bà thò chai rượu”. Khi nó mở ra cho người lạ từ mạng Internet, cấu trúc xã hội bảo đảm trật tự bị xóa bỏ, đám đông biến thành nhóm tiêu dùng không ràng buộc.
Một nhà xã hội học Trung Quốc đã bình luận trên Weibo: “Không phải ‘Sát trư yến’ tan vỡ, mà là quan hệ xã hội duy trì nghi thức này đã biến mất”.
Thứ tư, vai trò chính quyền cơ sở và quản trị rủi ro đông người
Sau sự kiện, đồn công an địa phương đã “mời Ngọa Long Ca đến làm việc”, một khái niệm phổ biến trong quản trị rủi ro xã hội tại Trung Quốc nhằm ngăn ngừa tái diễn, răn đe nhẹ và kiểm soát thông tin.

Thực khách đông, đồ ăn ít gây nên cảnh tượng tranh ăn hỗn loạn. Ảnh: Singtao.
Các vụ việc đông người tự phát từ lâu là yếu tố nhạy cảm trong quản lý trật tự công cộng của chính quyền Trung Quốc. Từ vụ “phong bao miễn phí” ở Thượng Hải (tức vụ việc đáng chú ý diễn ra ở Thượng Hải, trong đó 4 streamer bị khởi tố vì liên quan tới hành vi rửa tiền thông qua quà tặng livestream) - đến vụ “nhận quà livestream” ở Hàng Châu, chính quyền đều xử lý bằng mô hình can thiệp mềm trước khi chuyển sang can thiệp cứng.
Theo các chuyên gia phân tích, vụ “tiệc mổ lợn gây hỗn loạn” phản ánh ba tầng biến đổi: Về tầng kinh tế: tiêu dùng yếu đi, thói quen săn đồ miễn phí tăng; tầng văn hóa: truyền thống nông thôn trở thành một nội dung bị thương mại hóa; tầng quản trị: chính quyền can thiệp để ổn định trật tự và không gian công cộng.
Nếu như trước đây nông thôn là nơi giữ nguyên nhịp sống chậm và ít biến động, thì hiện nay nó trở thành một phần của nền kinh tế Internet hóa nhanh, nơi truyền thống bị kéo vào thị trường và xảy ra xung đột với logic tổ chức hiện đại.











