Lê Văn Kiệt phim 18+ 'Khế ước bán dâu': Tôi không tha cho chính mình

'Khán giả Việt rất kiên nhẫn và tha cho các đạo diễn. Dù vậy, chính tôi cũng không tha cho bản thân mình', đạo diễn Lê Văn Kiệt nói.

6 năm sau Hai Phượng và 3 năm sau Bóng đè, Lê Văn Kiệt mới trở lại đường đua điện ảnh. Khế ước bán dâu - bộ phim kinh dị mới nhất của nam đạo diễn ra mắt một tuần trước và hiện ghi nhận con số doanh thu hơn 13 tỷ đồng.

Không chỉ “bước lùi” về doanh thu, chất lượng của Khế ước bán dâu đang khiến giới quan sát lẫn fan phim kinh dị “bất ngờ” về Lê Văn Kiệt (nhưng theo hướng ngược lại).

Trong buổi trò chuyện với Tri Thức - Znews, Lê Văn Kiệt nói khi một tác phẩm phát hành ngoài rạp, bộ phim đã không còn thuộc về đạo diễn.

“Tôi đã trải qua những lần thất bại, phim lỗ. Nhưng ai cũng có giai đoạn chậm lại. Tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc”, đạo diễn 47 tuổi chia sẻ.

 Đạo diễn Lê Văn Kiệt trở lại với Khế ước bán dâu.

Đạo diễn Lê Văn Kiệt trở lại với Khế ước bán dâu.

'Khán giả Việt kiên nhẫn và tha nhiều'

- Khi gặp tôi, câu đầu tiên anh hỏi: 'Chắc phóng viên mảng phim bọn em đợt này cực lắm nhỉ. Vì nhiều phim Việt ra rạp quá'. Còn tôi muốn hỏi anh câu ngược lại. Tại sao biết nhiều bom tấn Việt phát hành lúc này, anh vẫn đưa Khế ước bán dâu ra rạp vậy?

- Tôi ở nước ngoài nhưng vẫn về Việt Nam thường xuyên. Có những thời gian ở Việt Nam 6 tháng khi có dự án. Nói chung là đi tới đi lui. Còn thị trường phim trong nước, tôi luôn theo dõi, tìm hiểu và quan sát kĩ.

Nhưng thực ra tôi chỉ tìm hiểu để biết tình hình vậy thôi. Chứ không phải để quyết định thời điểm đưa phim ra rạp. Tôi cũng không tin là mình biết được, hiểu được khán giả muốn gì.

Nhưng tôi tin điều này: 'Khán giả làm chủ mình'.

Tôi cũng thường đặt mình ở tâm thế khán giả đi coi phim. Ví dụ một ngày muốn giải trí, để đi coi phim, bản thân phải cân nhắc khá nhiều. Mình phải hẹn hò, chi tiền, chứ không phải chỉ cần bấm tivi là có phim hiện lên màn hình. Và lựa chọn của khán giả thời đại này rất kỹ, không phải như hồi xưa là cứ đi ra rạp rồi có gì coi nấy.

Bây giờ khác rồi, khán giả có quá nhiều lựa chọn. Mà phim Việt thì càng ngày càng hay. Phim chỉn chu và có tâm, khán giả mới coi.

Ở góc độ đạo diễn, tôi nghĩ mình chỉ nên quan tâm góc đó thôi, là bản thân có đủ tâm, đủ sức để làm một bộ phim đáp ứng được yêu cầu từ khán giả. Còn về thể loại phim hay thời điểm phát hành, tôi không quan tâm được.

- Anh nói luôn đặt mình ở góc khán giả. Vậy nếu là khán giả, phải bỏ tiền để mua vé ra rạp thời điểm này, anh sẽ chọn Mưa đỏ, Khế ước bán dâu hay The Conjuring?

- Tôi sẽ chọn coi hai phim là Mưa đỏKhế ước bán dâu. Vì hai phim thuộc hai thể loại khác nhau. Ở góc khán giả, tôi thường không quan tâm về mức độ đầu tư cho dự án đó ra sao mà chỉ xem là bản thân sẽ nhận được điều gì đó từ phim.

Ví dụ, Mưa đỏ thắng lớn vì khán giả Việt họ nhận được nhiều điều từ phim.

Thành công hay thất bại của một dự án phim không phụ thuộc vào chí phí đầu tư. Khán giả luôn muốn có gì đó cho mình từ phim, đơn giản vậy thôi. Đôi khi người xem chỉ cần 15-20 phút để quyết định có nên tiếp tục thời gian cho phim trong khoảng gần 2 tiếng còn lại trong rạp không.

Tôi thấy thế này: 'Khán giả Việt Nam rất kiên nhẫn và tha nhiều'.

 "Khán giả Việt Nam rất kiên nhẫn và tha nhiều", Lê Văn Kiệt chia sẻ.

"Khán giả Việt Nam rất kiên nhẫn và tha nhiều", Lê Văn Kiệt chia sẻ.

- 'Khán giả Việt tha nhiều', anh muốn đề cập góc độ nào khi nói câu này?

- Ý của tôi là khán giả đang thiếu thốn về phim Việt Nam. Vì vậy, một số phim khai thác các chủ đề mới, chỉn chu nhưng có một số cảnh không được, khán giả vẫn kiên nhẫn và bỏ qua.

- Vậy anh nghĩ khán giả có 'tha' cho anh không?

- Không đến nỗi. (Cười)

Vì chính tôi cũng không tha cho mình. Trải nghiệm làm phim không giống bất cứ ngành nghề nào khác. Mỗi dự án đều không có cấu trúc hay nguyên tắc chung nào.

Tôi làm phim cả chục năm rồi. Nhưng mỗi khi bước vào một dự án mới là như làm lại từ đầu. Bởi mỗi tác phẩm là một đứa con khác, tính tình khác. Tôi thậm chí còn chưa biết đứa con mình là gái hay trai nữa.

Nghề đạo diễn phim nhìn chung rất khó và phức tạp, cũng không học được. Đôi khi tôi nghĩ mình đã hiểu được cả thế giới, nhưng khi bắt tay vào làm một bộ phim, mọi thứ lại rất khác.

Khi tôi nói "không tha cho chính mình' nghĩa là nếu bản thân cứ nghĩ phim của mình là tốt rồi, dễ bị vỡ lắm. Tôi chưa bao giờ có tư duy đó.

'Tôi không có cơ hội để giải thích nữa'

- Sau khi Khế ước bán dâu ra rạp, doanh thu kém kỳ vọng và chất lượng nhận nhiều phản ứng trái chiều. Tâm thế anh ra sao?

- Khi phim ra rạp là không còn của tôi nữa, mà thuộc về khán giả rồi. Người xem chê, khen hay phản ứng thì tôi cũng đâu nói được gì nữa. Tôi không có cơ hội để giải thích.

Một bộ phim là tổng thể ăn khớp của cả trăm con người. Nghề này đặc biệt vậy đó. Không phải một người làm phim mà cả làng cùng chung tay làm.

Hoàn thành xong một bộ phim là may mắn rồi. Và may mắn tiếp là phim hay và được khán giả đón nhận.

Và thật ra, khán giả không quan tâm bạn tốn sức làm ra sao cho phim, bao nhiêu nhân sự. Thứ họ cần là món ăn này ngon hay không thôi.

Bản thân thôi cũng từng trải nghiệm những dự án không đạt kỳ vọng. Sau đó, tôi chỉ biết là mình phải làm tiếp dự án sau cho hay hơn thôi. Thất bại mà từ bỏ, không phải là lựa chọn từ trước đến nay của tôi.

Nhưng khi coi Khế ước bán dâu trên màn ảnh rộng, tôi hài lòng. Dù trước đó, tôi đã coi hàng nghìn lần nhưng theo con mắt kỹ thuật. Khi ngồi cùng khán giả để coi phim, tôi nhận ra những thứ mình làm có ý nghĩa và nội tâm hơn. Mỗi chi tiết đều có thêm một tầng tiếp nhận mới. Vì điều đó mà tôi cảm thấy hài lòng.

 Cha đẻ Khế ước bán dâu cho biết khi phim ra rạp, tác phẩm không còn thuộc về đạo diễn.

Cha đẻ Khế ước bán dâu cho biết khi phim ra rạp, tác phẩm không còn thuộc về đạo diễn.

- Điểm gây tranh luận nhiều nhất ở bộ phim là việc thừa thãi cảnh 18+. Tại sao phải nhiều đến vậy, trong khi còn nhiều thứ khác anh có thể bày biện ra, để chinh phục khán giả?

- Đây đều là ý định của tôi từ đầu. Có nhiều lý do để việc phim có nhiều cảnh 18+. Nhưng điều quan trọng nhất là tôi muốn đánh vào sự tưởng tượng của khán giả.

Tôi muốn sự tưởng tượng của khán giả còn hay hơn cách đạo diễn làm ra những cảnh đó. Đối với tôi, điều ấy còn quan trọng hơn là thứ mình show ra các cảnh 18+.

- Nhưng như cảnh Hữu Vi khỏa thân trên phim, thì đâu còn gì để khán giả tưởng tượng. Cảnh đó đập vào mắt người xem ngay lập tức?

- Cảnh đó tôi đã rất khéo và show vừa đủ. Giống như cho nhân vật của mình nổi loạn một tí thôi.

Tôi muốn giải thích thế này. Scene đó không phải quan trọng ở cảnh sex. Cảnh trước sex mới là quan trọng. Vì những phim Việt mà có cảnh sex thì thiếu gì.

Tôi muốn khán giả hiểu được cảm xúc nhân vật Nhài khi lần đầu tiên thấy thân thể của chồng mình. Và cách nhân vật Thế Định (Hữu Vi đảm nhận - PV) cởi đồ một cách hờ hững, không chút cảm xúc, cũng là dụng ý của tôi.

- Nhịp phim quá chậm và kịch bản lê thê cũng thách thức sự kiên nhẫn của khán giả. Anh có muốn giải thích thêm?

- Tùy á. Tôi nghĩ cũng có người sẽ thích nhịp phim chậm và muốn kéo dài tiếp. Với một bộ phim, tôi không bao giờ nghĩ sẽ hài lòng tất cả khán giả. Điều đó là bất khả thi.

Tôi nhớ có một câu nói đại ý thế này: 'Nếu đạo diễn cố ý làm phim cho tất cả mọi người cũng đồng nghĩa là không làm cho ai hết'.

Với Khế ước bán dâu, có những cảnh phim chậm để thấm, hiểu và tin. Nhưng đúng là để coi phim này, khán giả phải kiên nhẫn tí.

Phim này mà ào ào, vội vàng thì không hợp và giống nhiều dự án kinh dị khác. Nhân vật trong tiểu thuyết Khế ước bán dâu cũng sống chậm, suy nghĩ đơn giản. Mọi thứ trong thế giới của họ gắn với trách nhiệm và bổn phận. Đơn cử như Nhài, cô ta chỉ có bổn phận duy nhất là lấy chồng, mang thai, sinh con. Không phải như những cô gái trẻ bây giờ là có điều kiện để suy nghĩ và nhiều lựa chọn khác.

'Ngô Thanh Vân không dừng làm phim đâu'

- Trước khi đưa phim ra rạp, anh có đặt nhiều kỳ vọng về doanh thu bộ phim không?

- Làm phim là làm kinh doanh. Và không đạo diễn nào là không đặt kỳ vọng về doanh thu phim. Tôi cũng luôn suy nghĩ về doanh thu.

Hỏi tôi có lo không. Lo chứ. Nhưng tôi đã hết mình với dự án và không thể làm gì khác ở thời điểm này. Marketing thì phải liên tục để gây chú ý với khán giả.

Doanh thu cao hay thấp là quyết định của khán giả.

 Đạo diễn nói trải qua những phim thắng và thua về doanh thu, anh đều không bỏ cuộc.

Đạo diễn nói trải qua những phim thắng và thua về doanh thu, anh đều không bỏ cuộc.

- Anh có sợ khán giả bỏ mình không, sau Khế ước bán dâu?

- Tôi đã trải qua những lần thất bại, phim lỗ. Nhưng ai cũng có giai đoạn chậm lại thôi. Tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc

Khán giả là người cho đạo diễn cơ hội để làm phim tiếp. Hai là nhà đầu tư. Tôi mong họ cho mình điều đó để làm phim tiếp.

- Dự án tiếp theo vẫn là phim kinh dị?

- Tôi không chọn thể loại phim. Tôi chọn những trải nghiệm chưa từng thể nghiệm. Chưa chắc sau Khế ước bán dâu là phim kinh dị.

- Từ cột mốc Hai Phượng, một đồng nghiệp của anh là Ngô Thanh Vân đã không mặn mà với điện ảnh. Còn anh thì chỉ có hai phim là Bóng đè và mới nhất là Khế ước bán dâu nhưng doanh thu không cao. Anh nghĩ gì?

- Ồ ồ. Vân không bỏ điện ảnh đâu. Đối với tôi, cô ấy luôn có đam mê lớn với điện ảnh. Vân mới có phim chiếu trên Netflix mà. Vân vẫn muốn làm phim và không dừng lại đâu. Tôi nghĩ vậy.

Dĩ nhiên là thời điểm này, cô ấy lập gia đình, chăm sóc con thì chậm lại tí. Còn cô ấy luôn có trái tim thuộc về điện ảnh.

Tâm An

Ảnh: Phương Lâm

Nguồn Znews: https://znews.vn/le-van-kiet-phim-18-khe-uoc-ban-dau-toi-khong-tha-cho-chinh-minh-post1586361.html