Lò rèn Tơ Niam Dup của người Tơ Đrá

Nằm giữa không gian trùng điệp của núi rừng, những câu chuyện thú vị về lò rèn Tơ Niam Dup - một di sản văn hóa độc đáo của người Tơ Đrá (một nhánh của dân tộc Xơ Đăng), tỉnh Quảng Ngãi luôn được nhắc đến như một niềm tự hào của người dân nơi đây.

Người Tơ Đrá sống tập trung chủ yếu tại các xã Đăk Ui, Đăk Kôi, Ngọc Réo. Họ là cư dân có mối quan hệ gần gũi với các nhóm cư dân Jơlơng, Rơ Ngao (Ba Na) ở phía nam và tây nam; người Mơ Nâm và người Xơ Teng (Xơ Đăng) ở phía bắc của tỉnh.

Những dấu tích cổ xưa

Tại di chỉ khảo cổ học Lung Leng và Plei Krông, các nhà khảo cổ học đã tìm thấy 18 lò luyện sắt, kèm theo dấu vết than gỗ, quặng, xỉ sắt, cùng nhiều đồ sắt cổ như dụng cụ lao động, mũi tên sắt và đồ trang sức được chôn trong mộ.

Những chứng cứ này đã ghi nhận sự có mặt của kỹ thuật luyện sắt ở Kon Tum (cũ) đã đạt đến trình độ cao, có niên đại từ 1.500 - 3.000 năm.

Trong lịch sử, vào thập niên 60 của thế kỷ XX trở về trước, người Tơ Đrá tổ chức khai thác quặng và sử dụng loại lò rèn Tơ Niam Dup để nung quặng và chế tạo công cụ.

Theo các cuộc khảo sát dân tộc học, lò rèn này có thể bắt nguồn từ người Tơ Đrá, và kết quả khai quật khảo cổ học ở Lung Leng, Plei Krông càng khẳng định khả năng đây là dân tộc đã sáng chế ra loại lò rèn cổ xưa thuộc thời đại sắt sớm.

Làng truyền thống của người Tơ Đrá, ở xã Đăk Kôi.

Làng truyền thống của người Tơ Đrá, ở xã Đăk Kôi.

Qua khảo sát và các nguồn tư liệu, lò rèn Tơ Niam Dup được làm bằng đất cao lanh chịu lửa, đắp theo kiểu hình chữ U, kích thước của lò cao 30cm, rộng 40cm, dài 65cm; gồm hai ống thụt bằng cây gỗ đục rỗng và tạo hơi bằng da con mang, hai ống dẫn hơi bằng nứa và một ống chịu lửa bằng đất sét đưa vào lò nung.

Ông A Xê (89 tuổi), ở làng Wang Hra, xã Đăk Ui cho biết, các thợ rèn thường khai thác nguyên vật liệu ở những ngọn đồi và dòng suối gần nơi cư trú của làng. Quặng lấy ở đồi Ngok Phi, Ngok Pông, Ngok Kla và ở các dòng suối nhỏ như Teă Jiang, Teă phía, Teă niam ở các làng Kon Ktu, Kon Hra, Wang Tó, Kon Triang...

Người Tơ Đrá sử dụng cây Loăng R’linh làm than để nung quặng. Loại cây này sống chủ yếu ở các dãy núi gần nơi người Tơ Đrá sinh sống, khi đốt có thể cho nhiệt độ lên cao hơn 1.000°C. Dưới nhiệt độ cao của than cháy, quặng chảy và kết dính thành cục, sau đó được đập, nung lại nhiều lần cho đến khi thành tấm sắt hoàn chỉnh.

Trong kỹ thuật pha chế quặng, người Tơ Đrá biết kết hợp hai loại: Quặng cục và quặng cát để tăng độ cứng, dẻo và sáng kim loại. Toàn bộ công đoạn nung được làm vào ban đêm bởi 2 người thợ chính, ban ngày là khâu chế tác công cụ. Trong công đoạn rèn, người Tơ Đrá còn dùng vảy tê tê hoặc sừng trâu để “trui” sắt, giúp lưỡi rựa, dao, cuốc sắc bén và bền hơn.

Tham gia chế tạo vũ khí
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nghề rèn của người Tơ Đrá được phát huy tối đa cho việc chế tạo công cụ, đạn dược, vũ khí thô sơ, góp phần phục vụ sản xuất và chiến đấu. Những năm 60 của thế kỷ XX, Quân khu 5 và Tỉnh ủy Kon Tum đã khảo sát và cho lập xưởng luyện gang C13 tại địa bàn H16 (mật danh để chỉ một Huyện 16), thuộc tỉnh Kon Tum (cũ), gian đoạn 1960 - 1975, huy động những thợ rèn giỏi ở xã Đăk Ui, Đăk Kôi, Đăk Ruồng để sản xuất vỏ đạn và vũ khí cung cấp cho bộ đội và dân quân du kích chiến đấu.

Xưa kia, mỗi làng của người Tơ Đrá có từ 7 - 15 lò rèn, thậm chí có mùa lên đến 60 - 70 lò cùng hoạt động. Các làng mở lò rèn theo mùa vụ khi làm rẫy, dọn lúa hoặc trước mùa thu hoạch. Người Tơ Đrá thường rèn về đêm.

Chỉ với công cụ rèn đơn giản, đe và búa đều bằng đá granit, người nghệ nhân Tơ Đrá đã tạo được 4 - 5 thỏi sắt mỗi đêm. Mỗi thỏi có thể rèn đến 12 chiếc rìu hoặc rựa. Mỗi năm, họ có thể luyện hàng trăm kílôgam sắt, phục vụ làm nông cụ, vũ khí, số dư đem trao đổi với các dân tộc khác ở khu vực lân cận, thậm chí bán xuống vùng trung du hay sang Lào, Campuchia.

Xưa kia, đổi một lò rèn được con lợn 60kg, một chiếc rìu hay rựa nhỏ được 1 con gà, 2 - 3 chiếc rìu hay rựa lớn thì được con lợn 30kg.

Gìn giữ cho đời sau

Vào tháng 11 -12 hằng năm, người Tơ Đrá thường tổ chức lễ hội nghề rèn và làm phong tục cúng thần sắt (Jiang Mam) tại lò rèn. Theo quan niệm xưa, những người thợ rèn giỏi được mọi người ca tụng và coi trọng, cũng là tiêu chí chọn vợ gả chồng của người Tơ Đrá: “Chồng thì phải biết rèn rựa sắc, săn bắn, đan gùi đẹp; gái thì phải giỏi làm rẫy, dệt lấy tấm vải đẹp...”.

Lò rèn Tơ Niam Dup của người Tơ Đrá.

Lò rèn Tơ Niam Dup của người Tơ Đrá.

Ngày nay, tuy các sản phẩm từ nghề rèn không còn được sử dụng phổ biến trong đời sống, nhưng nghề rèn luôn là niềm tự hào người Tơ Đrá về sự đứng đầu tiền công nghiệp ở Việt Nam và Đông Nam Á.

Lò rèn cổ xưa mang tên Tơ Niam Dup với kỹ thuật độc đáo và được lưu truyền, sử dụng qua nhiều thiên niên kỷ; không chỉ minh chứng cho trí tuệ và kỹ thuật luyện kim của cư dân Tơ Đrá, mà còn là một di sản văn hóa quý báu cần được phục dựng, bảo tồn và phát huy.

Với mong muốn bảo tồn một di sản của cha ông, trong năm 2023, bà Y Xuôi - Nguyên Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Kon Tum (cũ) đã vận động dân làng Kon Kpoong, xã Đăk Ui tổ chức phục dựng lại lò rèn Tơ Niam Dup theo nguyên mẫu, với tỷ lệ 1/1, ngay bên cạnh ngôi nhà rông truyền thống - Trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng làng.

Việc phục dựng và gìn giữ lò rèn giúp cộng đồng Tơ Đrá củng cố bản sắc, đồng thời bổ sung cho kho tàng văn hóa của tỉnh một điểm nhấn độc đáo có thể khai thác trong giáo dục và du lịch.

Bài, ảnh: PHẠM BÌNH VƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/lo-ren-to-niam-dup-cua-nguoi-to-dra-66690.htm