Lộc Xuân - Bản tình ca hồi sinh của yêu thương và đoàn viên
Mỗi độ xuân về, khi hơi thở đất trời trở nên dịu nhẹ và sắc xanh non lan trên từng cành lá, lòng người cũng chợt mềm lại trước những rung động nguyên sơ. Mùa xuân không chỉ đánh thức thiên nhiên mà còn đánh thức ký ức, tình yêu và niềm hy vọng.
Trong không gian cảm xúc tinh khôi ấy, bài thơ Lộc xuân của Hạnh Ly hiện lên như một nhành lộc biếc, mang theo hơi ấm đoàn viên, sự hồi sinh của tâm hồn và niềm tin vào những khởi đầu mới.
Lộc xuân
Xuân về trên mỗi lộc non
Cành khô thức dậy sau tròn giấc quên
Anh về sau những niềm riêng
Nỗi buồn để lại ở miền nhớ xưa
*
Xuân mang làn gió ngây thơ
Thổi xao động cả một bờ tương tư
Đã qua đông giá đợi chờ
Xin Xuân đừng có hững hờ với ai
*
Giấu năm xa, giấu tháng dài
Trong từng chồi lá bật đài nõn xanh
Giấu lòng em nghĩ về anh
Câu thơ viết mãi chẳng thành vì thương
*
Chắc là duyên nợ tơ vương
Nên mùa xuân vẫn nhớ đường tìm nhau
Nỗi buồn để lại phía sau
Cầm tay Xuân ấm xanh màu lộc yêu
Ngay từ những câu mở đầu, nhà thơ đã khơi mở một mùa xuân không ồn ào mà thấm sâu vào từng thớ sống của thiên nhiên:
Xuân về trên mỗi lộc non
Cành khô thức dậy sau tròn giấc quên
Mùa xuân không chỉ hiện ra qua “lộc non” – biểu tượng quen thuộc của sức sống mà còn qua sự hồi sinh của “cành khô”. Hình ảnh “thức dậy sau tròn giấc quên” gợi cảm giác thiên nhiên như một sinh thể có ký ức, có ngủ vùi và có khoảnh khắc bừng tỉnh. Sự sống không bùng nổ mà âm thầm trở lại, dịu dàng nhưng mãnh liệt. Nhịp thơ chuyển từ cảnh sang tình một cách tự nhiên:
Anh về sau những niềm riêng
Nỗi buồn để lại ở miền nhớ xưa
Nhịp hồi sinh ấy hòa vào nhịp trở về của con người. “Anh về” sau những “niềm riêng” không gọi tên, gợi những tháng ngày xa cách và tổn thương. Nhưng mùa xuân cũng là mùa buông bỏ: nỗi buồn được để lại ở miền ký ức, nhường chỗ cho hiện tại đang hồi sinh.
Gió xuân đánh thức những rung động sau mùa đông chờ đợi:
Xuân mang làn gió ngây thơ
Thổi xao động cả một bờ tương tư
Đã qua đông giá đợi chờ
Xin Xuân đừng có hững hờ với ai
Gió xuân được gọi bằng một mỹ từ đầy nữ tính: “ngây thơ”. Sự trong trẻo ấy lại đủ sức làm “xao động” cả miền tương tư, nơi nỗi nhớ lan rộng như sóng nước.
Sau mùa đông lạnh giá của cô đơn và thử thách là khát vọng được sưởi ấm yêu thương. Lời “xin” mùa xuân đừng hững hờ không chỉ là lời riêng của đôi lứa mà còn là mong ước nhân sinh: sau những mùa đông của đời người, ai cũng xứng đáng được dịu dàng chở che.

Bởi sau mọi mùa đông dài, mùa xuân vẫn nhớ đường tìm đến và trong sắc xanh non... Ảnh minh họa: Tuấn Anh/TTXVN
Thời gian được cất giữ trong mầm sống và nỗi nhớ:
Giấu năm xa, giấu tháng dài
Trong từng chồi lá bật đài nõn xanh
Giấu lòng em nghĩ về anh
Câu thơ viết mãi chẳng thành vì thương
Thời gian không mất đi mà lắng lại trong mầm sống. Những năm tháng xa cách dường như hóa thành nhựa sống nuôi dưỡng sắc xanh. Hình ảnh “bật đài nõn xanh” vừa gợi chuyển động vừa gợi sự tinh khôi của tái sinh.
Nỗi nhớ được giấu kín nhưng tình yêu thì không thể giấu. “Câu thơ viết mãi chẳng thành” không phải vì thiếu ngôn từ, mà vì cảm xúc quá đầy. Tình yêu ở đây vượt lên khả năng diễn đạt của chữ nghĩa – một vẻ đẹp chân thành và sâu lắng.
Duyên phận và vòng tuần hoàn bất biến của yêu thương:
Chắc là duyên nợ tơ vương
Nên mùa xuân vẫn nhớ đường tìm nhau
Nỗi buồn để lại phía sau
Cầm tay Xuân ấm xanh màu lộc yêu
Mùa xuân được nhân hóa như người tri kỷ biết tìm về những trái tim đồng điệu. “Duyên nợ tơ vương” gợi cảm giác định mệnh của những cuộc gặp gỡ đã được dệt sẵn.
Nhưng câu thơ còn mở ra tầng ý nghĩa rộng hơn: dù sự vật đổi thay, cuộc sống nhiều biến động, vòng tuần hoàn của tạo hóa vẫn bền bỉ vận hành. Như mùa xuân luôn trở lại sau đông dài, những giá trị của yêu thương và đoàn viên vẫn tìm đường trở về.
Hình ảnh “cầm tay Xuân” mang tính biểu tượng thi vị: nắm lấy hy vọng, nắm lấy tương lai. “Lộc yêu” vừa là lộc của mùa xuân, vừa là lộc của tình yêu - sắc xanh của một khởi đầu mới.
Lộc xuân chinh phục người đọc bằng vẻ đẹp tinh tế và chân thành. Thể lục bát êm ái như lời ru, nâng đỡ dòng cảm xúc nhẹ nhàng mà sâu lắng. Mùa xuân trong thơ không rực rỡ sắc màu mà sống động qua những chuyển động tinh vi: cành khô thức dậy, gió xuân xao động, chồi non bật dậy.
Đọc bài thơ giữa tiết trời xuân mới, ta không chỉ thấy thiên nhiên hồi sinh mà còn cảm nhận sự hồi sinh trong chính trái tim mình. Những buồn đau cũ có thể đặt lại phía sau để nắm tay mùa mới bước tiếp.
Bởi sau mọi mùa đông dài, mùa xuân vẫn nhớ đường tìm đến và trong sắc xanh non ấy, con người lại học cách yêu, cách chờ và bắt đầu lại từ những điều giản dị nhất.











