Lời của gió mùa

Hoàng Cúc

Em đã táp lời của gió mùa cay độc
Thổi hoang tàn sa mạc trái tim anh
Anh cùng đường kéo vụn gắp tơ vương
Em ẩm ương thất thường như cơn gió.

Ta tắt ngọn nến cuối cùng mồ côi
tăm tối
Giọt nến cạn dần, khô nước mắt thôi
Ngỡ tình mình như đoản khúc sông trôi
Đâu đong hết nỗi buồn đau cây cỏ...

Anh đi mãi mãi để cuồng điên
đượm gió
Thổi phiêu lưu khô cạn cánh đồng
Lòng sông hẹp bến đời xô ai đợi
Riêng mình em vá víu khung trời.

Rồi có lúc trên đường đời bắt gặp
Nghe hoang vu, muối mặn mây chiều.

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/tho/loi-cua-gio-mua-i732783/