Lời giải thích tuyệt vời

Người vợ về nhà sớm hơn mọi hôm và thấy chồng mình đang lăng nhăng với một cô gái trẻ đẹp thì cô ấy nổi cơn thịnh nộ.

- Anh còn tệ hơn cả một con lợn! - Cô ấy khóc và kêu lên - Sao anh dám làm thế với tôi? Anh biết đấy, tôi là một người vợ chung thủy và là mẹ của các con anh! Tôi muốn rời xa anh, tôi muốn ly hôn với anh ngay lập tức!

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Minh họa trong trang của Lê Tâm

Người chồng đáp: “Khoan đã, em yêu, ít nhất thì em cũng để anh giải thích cho em biết chuyện gì đang xảy ra đã chứ!”.

- Được rồi, tôi sẽ để anh nói - Người vợ nức nở - Nhưng đây sẽ là những lời cuối cùng anh nói với tôi.

Người chồng bắt đầu: “Chuyện là thế này, anh đang lái xe về nhà thì cô gái này dừng xe của anh trên phố và xin đi nhờ. Trông cô ấy rất buồn, vô hồn và yếu đuối. Anh thấy cô ấy thật đáng thương ấy nên đã cho cô ấy lên xe. Anh nhận thấy rằng cô ấy rất gầy, quần áo thì rách rưới và bẩn thỉu.

Cô ấy nói với anh rằng đã ba ngày cô ấy không có gì vào bụng.

Cho nên vì thương cảm, anh đã đưa cô ấy về nhà và hâm nóng một ít đồ ăn Mexico mà anh đã làm cho em tối qua, mà anh biết em sẽ không ăn vì em sợ béo và cô gái tội nghiệp này đã ăn hết chỗ đồ ăn ấy chỉ trong chớp mắt.

Vì cô ấy quá bẩn, anh đã đề nghị cô ấy đi tắm. Trong khi cô ấy đang tắm, anh đã vứt tất cả quần áo vừa rách và vừa bẩn của cô ấy vào thùng rác.

Khi cô ấy tắm xong, cần quần áo để mặc thì anh đã đưa cho cô ấy bộ đồ lót mà anh đã tặng em vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta mà em đã không bao giờ mặc đến vì em cho rằng đó chỉ là thứ đồ quá xoàng xĩnh, không xứng đáng để em mặc.

Anh cũng đưa cho cô ấy chiếc quần jean mà em đã mặc trong nhiều năm mà anh biết em sẽ không bao giờ mặc lại nó nữa vì em nói rằng nó đã quá chật.

Anh cũng tìm thấy chiếc áo gợi cảm mà chị gái anh đã tặng em vào dịp Giáng sinh nhưng em cũng không bao giờ mặc nó chỉ vì em không ưa chị ấy. Và anh đã tặng cô ấy cả đôi bốt đắt tiền mà em không thèm đi, cho là đụng hàng vì có người trong công ty em cũng mua đôi bốt giống hệt như vậy…”. Người chồng hít một hơi thật sâu và tiếp tục: “Cô ấy rất biết ơn sự thông cảm và giúp đỡ của anh đến nỗi khi anh tiễn cô ấy ra khỏi cửa, cô ấy còn quay lại nhìn anh và với đôi mắt đẫm lệ, cô ấy hỏi : “Xin lỗi... có còn thứ gì mà vợ anh không dùng đến nữa không?”. Vì thế, anh đã nghĩ ngay đến bản thân mình”.

Bảo Châu (dịch)

Truyện của Vương Tú Sinh (Trung Quốc)

Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/loi-giai-thich-tuyet-voi-i776676/