Lời nói đọi máu
Chúng ta luôn có quyền lên tiếng bình luận, nhận xét về những điều liên quan đến cuộc sống. Tuy nhiên, việc ý thức về giới hạn của phát ngôn để sự lên tiếng của chúng ta không biến thành vũ khí sát thương hại người là vô cùng cần thiết. Bởi, khi đi quá giới hạn, chính ta sẽ là người bị tổn thương.
Tháng 12/2024, ở Đại Liên, Trung Quốc, một sinh viên đi ăn ở một nhà hàng thịt nướng gần trường. Ba ngày sau, anh ấy lên trang Confession (hay còn trang thú tội) của giới sinh viên đại học. Đây là trang mọi người thường đăng tin giấu tên để viết về các sự kiện trong cộng đồng. Anh ấy đăng kèm ảnh nhà hàng thịt nướng, khuyến cáo mọi người không nên đến đó vì anh ta và bạn đã bị tiêu chảy, ngộ độc sau khi ăn ở đây.

Ảnh minh họa: Google Studio
Chủ nhà hàng bỗng dưng thấy quán vắng khách. Sau khi tìm hiểu, họ phát hiện nguồn gốc vấn đề là từ bài đăng trên trang Confession. Chủ quán thịt nướng đã thuê luật sư để tìm hiểu và xác định được người đã đăng bài. Anh ta cho rằng, cáo buộc của sinh viên là vô lý.
Thứ nhất, anh ta tin tưởng vào chất lượng thực phẩm mình đã làm. Thứ hai, bài đăng được đưa lên ba ngày sau khi sinh viên đó ăn ở nhà hàng. Cùng với luật sư, chủ nhà hàng đã kiện ra tòa hành chính, cáo buộc sinh viên đó xâm phạm uy tín của nhà hàng.
Mùa hè vừa rồi, tòa án ở Đại Liên, Trung Quốc đã xử vụ án và phán quyết cho rằng, sinh viên đó thực sự đã xâm phạm uy tín nhà hàng. Tòa buộc anh ta phải xóa bài đăng, sau đó đăng liên tục các bài cải chính và xin lỗi trong 15 ngày, đồng thời bồi thường cho nhà hàng 5.000 nhân dân tệ.
Nhân câu chuyện này, tôi muốn nói với việc mới đây, VinGroup đã tiến hành khởi kiện một số tổ chức và cá nhân do đưa thông tin thất thiệt. Đây là vấn đề mà có lẽ không nhiều người Việt Nam có nhận thức hoặc ý niệm về trách nhiệm của mình.
Nếu sinh viên đó chỉ nói rằng "tôi ăn ở quán đó tôi thấy không ngon" hoặc "tôi không thích các món ăn ở đó" thì không ai có thể kiện được. Nhưng nếu anh ta quy kết rằng "vì tôi ăn ở đó nên tôi bị đau bụng, bị ngộ độc thực phẩm" thì đó lại là câu chuyện khác.

Ảnh minh họa: Google Studio
Nhà hàng đã thắng kiện và buộc sinh viên bồi thường, bởi họ chứng minh được báo cáo y tế của anh chỉ xuất hiện ba ngày sau khi ăn ở nhà hàng. Trong ba ngày đó, anh ta vẫn có nhiều bữa ăn khác và không thể chứng minh việc đau bụng là do ăn ở nhà hàng đó.
Đó chính là giới hạn. Giới hạn là khi quy kết, buộc một tổ chức hay cá nhân chịu trách nhiệm về một lỗi nào đó, cần phải có bằng chứng. Ví dụ, nếu nói có dị vật trong đồ ăn hay món ăn không chín, cần có bằng chứng và cần thực hiện quyền khiếu nại của mình.
Không ai ngăn cấm quyền bình luận, quyền có ý kiến. Nhưng luật pháp ở bất kỳ nước nào cũng sẽ ngăn cấm việc xâm phạm lợi ích của người khác, của các tổ chức khác một cách phi lý, dựa trên những bằng chứng hay ý niệm không có thật hoặc không thể chứng minh được bằng sự thật.
Trong thành ngữ Việt Nam, có một câu rất hay của bà con miền Trung, đó là "lời nói đọi máu", nghĩa là một lời nói đôi khi có giá trị như một bát máu vậy. Đây là lời nhắc nhở, khiến mỗi người nên cân nhắc trước khi nói, phát ngôn hay đưa thông tin, không chỉ trên mạng xã hội mà ở bất kỳ đâu.
Đặc biệt trong thời kỳ phát triển của mạng xã hội, của Internet, chúng ta cần ghi nhớ, cần nghĩ đến điều này khi có những phát ngôn, ý kiến, trước khi chia sẻ những thông tin mà không biết chắc có thật, có chính xác hay không.
Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/loi-noi-doi-mau-post1230062.vov