Lối rẽ nào cũng tiềm ẩn nhiều bất trắc
Sau hơn 1 thập kỷ hiện diện quân sự tại Syria, Mỹ đang cân nhắc rút toàn bộ lực lượng còn lại khỏi quốc gia Trung Đông này. Những thay đổi nhanh chóng trên thực địa, sự suy yếu của đối tác địa phương từng được Washington hậu thuẫn, cùng các tranh luận ngày càng rõ nét trong chính giới Mỹ khiến câu hỏi 'ở lại hay rút lui' trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Thực địa xoay chuyển và thế khó của Mỹ
Những biến động dồn dập trên bản đồ quân sự Syria trong những tuần gần đây đã buộc Lầu Năm Góc phải đặt lên bàn cân một kịch bản từng bị xem là khó chấp nhận: khả năng rút toàn bộ lực lượng Mỹ khỏi quốc gia Trung Đông này.
Theo các báo cáo từ giới chức hoạch định chính sách đối ngoại Mỹ được truyền thông quốc tế dẫn lại, Washington đang nghiêm túc xem xét việc đưa khoảng 1.000 binh sĩ cuối cùng rời khỏi Syria. Động thái này gắn liền với một chuỗi diễn biến bất lợi trên thực địa, trong đó đáng chú ý nhất là nguy cơ tan rã của Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd dẫn đầu - đối tác nòng cốt của Mỹ trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) suốt gần 1 thập kỷ.
Diễn biến tại Đông Bắc Syria đã thay đổi với tốc độ nhanh đến mức khiến nhiều quan sát viên quốc tế bất ngờ. Chỉ trong một thời gian ngắn, chính quyền của Tổng thống Ahmed al-Sharaa đã triển khai những bước đi quyết liệt nhằm tái lập quyền kiểm soát tại các khu vực vốn nằm ngoài tầm ảnh hưởng của Damascus kể từ năm 2014. Thông qua các chiến dịch quân sự có tính tập trung cao, lực lượng chính phủ đã giành lại quyền kiểm soát nhiều cơ sở dầu mỏ then chốt, các công trình hạ tầng chiến lược trên sông Euphrates, cũng như một số căn cứ quân sự quan trọng.

Mỹ đang xem xét rút những binh sĩ cuối cùng khỏi Syria. Ảnh: Task Purpose.
Song song với các bước tiến quân sự là sự thay đổi đáng kể trong thái độ của các bộ lạc Arab địa phương - những thành phần từng đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc liên minh SDF. Việc các lực lượng này dần nghiêng về phía chính quyền ông Al-Sharaa không chỉ làm suy yếu khả năng kiểm soát thực địa của người Kurd, mà còn làm lung lay nền tảng chính danh của một lực lượng đa sắc tộc mà Mỹ đã dành nhiều năm xây dựng và hậu thuẫn.
Dưới sức ép ngày càng lớn cả về quân sự lẫn chính trị, một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đã được thiết lập. Tuy nhiên, cái giá mà SDF phải trả là không nhỏ. Việc bàn giao quyền kiểm soát 2 thành phố mang tính biểu tượng là Raqqa và Deir Ezzour cho quân đội chính phủ trên thực tế đã khép lại tham vọng tự trị của người Kurd, đồng thời xóa bỏ “vùng đệm” an toàn vốn bảo vệ sự hiện diện của binh sĩ Mỹ tại Đông Bắc Syria. Khi đối tác trên thực địa không còn khả năng duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ, cơ sở cho sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây cũng trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Trong bối cảnh đó, việc Washington cân nhắc rút toàn bộ quân khỏi Syria không còn đơn thuần là một quyết định quân sự, mà phản ánh sự thay đổi căn bản của môi trường chiến lược mà Mỹ từng dựa vào suốt nhiều năm qua. Kể từ khi can dự vào Syria năm 2014, mục tiêu cốt lõi của Mỹ là ngăn chặn và đánh bại tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS), đồng thời dựa vào SDF như một đối tác địa phương để duy trì ổn định tại các vùng lãnh thổ phía Đông sông Euphrates. Mô hình này, dù còn nhiều hạn chế, đã cho phép Washington tránh một cuộc can thiệp quân sự quy mô lớn, trong khi vẫn đạt được mục tiêu trước mắt là xóa bỏ “vương quốc” IS từng tồn tại tại Syria và Iraq.
Khi SDF suy yếu và không còn giữ vai trò kiểm soát thực địa như trước, trong khi mối đe dọa trực tiếp từ IS đã giảm đáng kể so với giai đoạn cao điểm, câu hỏi đặt ra cho Lầu Năm Góc là liệu sự hiện diện của khoảng 1.000 binh sĩ Mỹ còn lại tại Syria có còn phù hợp với thực tế mới hay không.

Chính quyền của Tổng thống Ahmed al-Sharaa đang giành lại các khu vực do SDF kiểm soát tại Syria. Ảnh: Anadolu Ajansi.
Những tranh luận dấy lên tại Washington
Việc cân nhắc rút quân nhanh chóng làm dấy lên các tranh luận trong chính giới Mỹ. Các ý kiến tại Washington không chỉ xoay quanh những lập luận chiến lược mang tính dài hạn, mà còn được thúc đẩy bởi những diễn biến an ninh cụ thể, thậm chí mang tính cảnh báo, trong những tháng gần đây.
Theo tiết lộ của Wall Street Journal, chính những thay đổi nhanh chóng trên thực địa đã khiến Lầu Năm Góc phải xem xét lại mức độ khả thi của sứ mệnh quân sự Mỹ tại Syria trong bối cảnh mới. Một trong những yếu tố gây quan ngại là tính phức tạp ngày càng tăng của môi trường an ninh, khi các lực lượng vũ trang Syria tiến sâu vào những khu vực trước đây do SDF kiểm soát, làm gia tăng nguy cơ chồng lấn và va chạm ngoài dự tính.
Cuối năm ngoái, một sự cố nghiêm trọng xảy ra gần Palmyra đã làm nổi bật những rủi ro đó. 2 binh sĩ Mỹ cùng 1 phiên dịch dân sự đã thiệt mạng trong vụ tấn công do một thành viên của lực lượng an ninh Syria thực hiện. Theo các nguồn tin được WSJ dẫn lại, kẻ tấn công từng bị xem xét loại khỏi biên chế do có quan điểm cực đoan. Vụ việc không chỉ gây chấn động quân đội Mỹ, mà còn phơi bày những nguy cơ khó lường khi binh sĩ Mỹ phải hoạt động trong một không gian an ninh ngày càng phức tạp, nơi các lực lượng vũ trang có mức độ kiểm soát nội bộ rất khác nhau cùng hiện diện.
Những lo ngại này tiếp tục gia tăng trong chiến dịch quân sự gần đây tại Đông Bắc Syria. WSJ cho biết quân đội Mỹ đã bắn hạ ít nhất 1 thiết bị bay không người lái của Syria sau khi nó tiếp cận gần một căn cứ có binh sĩ Mỹ đồn trú. Cùng thời điểm đó, các cuộc giao tranh nhằm vào doanh trại của SDF diễn ra không xa vị trí của lực lượng Mỹ, làm nổi bật nguy cơ Washington có thể bị cuốn vào các kịch bản leo thang ngoài ý muốn.

Lực lượng SDF do người Kurd dẫn đầu là đối tác nòng cốt của Mỹ trong cuộc chiến chống IS thập kỷ qua. Ảnh: EPA.
Từ góc nhìn này, những tiếng nói ủng hộ việc rút quân nhấn mạnh đến giới hạn của sức mạnh quân sự trong việc định hình một trật tự chính trị ổn định tại Syria. Sau hơn 1 thập kỷ can dự, Mỹ vẫn không có khả năng - và cũng không có ý định - đóng vai trò quyết định trong việc tái cấu trúc nhà nước Syria. Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục duy trì binh sĩ trên thực địa, khi đối tác địa phương đã không còn vị thế như trước, có thể khiến Washington đối mặt với những rủi ro an ninh ngày càng lớn, trong khi lợi ích chiến lược thu về ngày càng thu hẹp.
Tuy nhiên, một số nghị sĩ có lập trường cứng rắn về an ninh cho rằng sự hiện diện quân sự quy mô nhỏ tại Syria vẫn đóng vai trò như một “tấm bảo hiểm chiến lược”, giúp ngăn chặn nguy cơ IS tái tập hợp trong bối cảnh quốc gia này vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp đầy mong manh.
Phát biểu trên nền tảng mạng xã hội X, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (bang South Carolina) cho rằng: “Nếu điều đó là sự thật, IS sẽ rất thích. Một số lượng nhỏ nhân sự Mỹ hợp tác với người dân địa phương là một chính sách bảo hiểm chống lại sự trỗi dậy của IS và một cuộc tấn công vào đất nước chúng ta”.
Hạ nghị sĩ Michael McCaul, cựu Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, cũng bày tỏ quan điểm tương tự: “Trong khi tất cả chúng ta đều hy vọng vào chính phủ mới, Syria vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp mong manh. Sự hiện diện rất nhỏ của Mỹ mang lại ổn định khu vực và giúp ngăn chặn điều mà thế giới không hề mong muốn: sự trỗi dậy của IS tại Syria”.

Tổ chức khủng bố IS tuy đã suy yếu, nhưng chưa hoàn toàn biến mất khỏi Syria. Ảnh: CNN.
Một câu hỏi chiến lược đang để ngỏ
Những lo ngại nói trên không phải không có cơ sở. Dù IS không còn kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn như trước, tổ chức khủng bố này vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Các vụ tấn công lẻ tẻ và sự tồn tại của những mạng lưới ngầm cho thấy mối đe dọa cực đoan tại Syria chưa thể được xem là đã chấm dứt. Điều này khiến bất kỳ quyết định rút quân nào của Mỹ cũng cần được cân nhắc thận trọng, nhằm tránh tạo ra những khoảng trống an ninh khó kiểm soát.
Nếu Washington quyết định rút toàn bộ lực lượng khỏi Syria, đây sẽ là một dấu mốc quan trọng trong tiến trình điều chỉnh chiến lược của họ sau nhiều năm can dự quân sự tại Trung Đông. Quyết định này phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong chính sách đối ngoại Mỹ: thu hẹp các hiện diện quân sự kéo dài tại những điểm nóng mà lợi ích chiến lược không còn tương xứng với chi phí và rủi ro, đồng thời ưu tiên nguồn lực cho các thách thức được xem là mang tính hệ thống hơn trong dài hạn.
Đối với Syria, việc Mỹ thu hẹp hoặc chấm dứt hiện diện quân sự sẽ mở ra một giai đoạn mới, trong đó trọng tâm dần chuyển từ xung đột vũ trang sang những bài toán khó khăn hơn về tái thiết, hòa giải và ổn định xã hội. Quá trình này chắc chắn không dễ dàng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố nội tại, cũng như bối cảnh khu vực rộng lớn hơn. Tuy vậy, việc giảm bớt sự can dự trực tiếp của các lực lượng bên ngoài cũng có thể tạo điều kiện để các giải pháp chính trị và ngoại giao được đặt lên vị trí ưu tiên.
Ở bình diện rộng hơn, quyết định tại Syria sẽ là một phép thử đối với cách Mỹ duy trì ảnh hưởng chiến lược tại Trung Đông. Liệu Washington có thể bảo vệ các lợi ích an ninh cốt lõi mà không cần hiện diện quân sự thường trực? Liệu mô hình “can dự giới hạn”, dựa nhiều hơn vào đối tác địa phương và công cụ ngoại giao, có đủ sức xử lý những thách thức an ninh phức tạp?
Như một nhận định của Viện Trung Đông (Middle East Institute) từng chỉ ra, “câu hỏi không chỉ là Mỹ có rút quân khỏi Syria hay không, mà là Washington sẽ lựa chọn hình thức can dự nào để vừa bảo vệ lợi ích an ninh cốt lõi, vừa tránh lặp lại những vòng xoáy can thiệp kéo dài trong quá khứ?”. Chính câu hỏi đó, hơn bất kỳ quyết định cụ thể nào trên thực địa, sẽ góp phần định hình cách Mỹ xử lý bài toán Syria - và có thể cả Trung Đông - trong những năm tới.














