Long Mã cõng đạo lý và đạo học
HNN - Bình phong trang trí biểu tượng 'Long Mã' vốn đã được nhắc đến nhiều từ trước đến nay, song khi đặt trong những không gian khác nhau, linh vật này lại bộc lộ thêm các tầng ý nghĩa mới mẻ, phản chiếu cách nhận thức và thực hành đạo lý trong đời sống.

Bức bình phong Long Mã trước Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế
Từ bức bình phong Long Mã ở đình làng Nguyệt Biều, mang đạo lý nguyên thủy, có thể thấy thêm hình tượng Long Mã cõng Đồ Thư với hàm nghĩa đạo học ở bình phong Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế. Hai hình Long Mã vừa tương đồng vừa có những khác biệt nhất định, nhưng đều thể hiện con đường từ đạo lý lễ nghĩa, thiên mệnh đến sự trao truyền và vun bồi học vấn. Đó cũng là cách “tu dưỡng”, để ngựa (mã) dần “hóa” rồng (long), như một ẩn dụ về khát vọng tiến hóa vận mạng.
Xét theo quan niệm phong thủy truyền thống, núi Ngự Bình được xem là tấm bình phong của Kinh thành Huế, gọi là đệ nhất án sơn (còn có đệ nhị sơn...; đến dãy Bạch Mã như những lớp án sơn xa bảo vệ Kinh thành). Theo đó, ngai vàng nơi vua ngự được đặt thẳng trục với núi Ngự Bình. Quan sát bằng mắt thường thì thấy chính diện, song trên bình đồ địa lý đo đạc chính xác, trục này buộc phải lệch về phía đông nam một chút nhằm tránh tà khí xung trực. Lấy cung đình làm mẫu, kiến trúc nhà truyền thống xứ Huế xưa và nay, cho đến đình, chùa, miếu mạo, đều hình thành như một quy ước bất thành văn: từ cổng đi vào luôn có bình phong để trấn gió độc.
Long Mã là linh vật huyền thoại trong văn hóa Á Đông, được xem là sự kết hợp của rồng (linh khí, đạo - biểu trưng cho trời, quyền lực và sự linh thiêng) với ngựa (sự vận động, truyền tải - biểu trưng cho sức mạnh, tốc độ và bền bỉ). Theo truyền thuyết thời Phục Hy, Long Mã hiện lên ở sông Hoàng Hà, trên lưng mang Hà Đồ hoặc Thiên Đồ với những ký hiệu huyền bí. Chỉ linh thú này mới đủ tư cách đảm đương trọng trách ấy, nên Long Mã được xem là sứ giả của thiên đạo và tri thức, biểu tượng cho điềm lành, cho sự kết nối giữa trời đất và con người. Trong Kinh Dịch, chương Hà Đồ - Lạc Thư, Long Mã giữ vai trò đặc biệt quan trọng, thậm chí được xem là khởi nguồn của toàn bộ hệ thống Dịch học.
Long Mã ở bức bình phong đình Nguyệt Biều được đắp nổi, chân trước vươn ra, thân hình sung mãn trong dáng chạy, đầu long hóa, bờm dựng, vảy rồng ghép khảm sành sứ. Trong văn hóa Việt, hình tượng múa lân và múa rồng nhiều khi giao thoa biểu tượng, khiến rồng - lân dễ hòa lẫn trong tạo hình dân gian. Ở đây, Long Mã không phải lân cũng không phải rồng thuần túy: Thân vận động theo hướng chéo lên, đầu ngẩng cao, toàn thể tạo thành đường cong nhẹ chữ S, biểu đạt sự trấn độc uyển chuyển theo nguyên lý âm dương, giảm nhẹ sắc thái uy quyền. Về phong thủy, hình tượng này dụng ý dẫn khí sang một bên, tránh thế “xung trực”. Đây là kiểu trấn của văn hóa làng, xã Việt: hóa giải bằng điều tiết, không bằng đối kháng. Tổng thể bình phong cho thấy kỹ thuật tạo hình cao, giàu giá trị mỹ thuật.
Bức bình phong trước Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế có bố cục hai phần, với Long Mã ở trung tâm và các hình phụ cân xứng hai bên. Long Mã quay mặt vào Đồ Thư trên lưng, cũng là hướng vào điểm “trung dung”. Đồ Thư mà Long Mã mang theo hàm ý tri thức cần được gìn giữ và theo đuổi suốt đời, không phải vàng bạc hay quyền lực, đồng thời biểu trưng sự tiếp nhận và trao truyền tri thức cho các thế hệ mai sau.
Bình phong Long Mã ở đình Nguyệt Biều và ở Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế cùng mang hình ảnh Long Mã cõng Đồ Thư, song cách thể hiện và dụng ý văn hóa có sự khác nhau, phản ánh chức năng và tinh thần của từng không gian trấn giữ. Ở đình làng, Long Mã có dáng chạy xéo, hình khối mạnh, đặt trọng tâm chức năng trấn phong thủy, điều hòa sinh khí một cách mềm dẻo. Sức mạnh ở đây co giãn, không nhằm biểu thị quyền uy mà thiên về hòa khí, phù hợp với tư duy dân gian Việt gắn bó với đời sống làng, xã. Trong khi đó, ở bình phong Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, bố cục được tổ chức cân xứng, Long Mã hướng đầu vào Hà Đồ tại điểm trung tâm; ngoài chức năng trấn phong thủy, hình tượng còn mang ý nghĩa giáo dục, bảo hộ và nâng đỡ đạo học, nhấn mạnh vai trò của nhà trường trong việc tiếp nhận và trao truyền tri thức. Vì lẽ đó, kinh cổ mới có câu: “Hà xuất đồ, Lạc xuất thư, thánh nhân tắc chi” (Sông Hà hiện Đồ, sông Lạc hiện Thư, bậc thánh nhân noi theo đó).
Long Mã ở đình là linh thú của cộng đồng, gắn với sinh hoạt, phong tục và sự yên ổn của làng, xã; còn Long Mã ở trường học là linh vật gắn với lý tưởng đào tạo hiền tài, khai mở trí tuệ. Một bên mang tinh thần dân gian, thực dụng; một bên mang tính chuẩn mực, quy phạm. Dù hàm nghĩa có khác nhau, cả hai đều gặp nhau ở hình ảnh “Đồ Thư trên lưng Long Mã”, đều lấy con người thuận tự nhiên và đạo học làm trung tâm. Đồ Thư vốn là đạo lý thiên mệnh; khi đặt trong không gian giáo dục thì nhấn mạnh đạo học, nhắc nhở con người muốn xã hội ổn định, phát triển thì phải giữ nhân nghĩa và coi trọng giáo dục.
Xứ Huế hiện còn nhiều bình phong trang trí hình tượng Long Mã đẹp và tinh xảo, mang giá trị nghệ thuật cao, như bình phong phủ Tuy Lý Vương hay là bình phong ở cổng Viện Cơ Mật với hai Long Mã chầu vào. Ở đây, thân, mặt, vảy, bờm đều được tạo hình công phu, cho thấy mức độ rồng hóa cao so với một số bình phong dân gian, thể hiện đạo lý thiên mệnh được định hình chuẩn mực cho sự bảo hộ.
Nhìn chung, hình tượng Long Mã trên bình phong trấn không chỉ là sự vay mượn biểu tượng bên ngoài mà đã trở thành đặc trưng thuần Việt, mang vẻ nhẹ nhàng, thanh thoát, mang ý nghĩa giáo dục về thuận thiên, vun bồi nhân lễ nghĩa trí tín, khuyến khích con người không ngừng rèn dũa, tích lũy tri thức.











