Lương giáo viên không dễ 'cao ngất ngưởng'!

Nếu soi chiếu dưới lăng kính pháp lý và thực tiễn đầy khắt khe của việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì giáo viên có mức lương cao như đồn đoán là rất khó

Trong cơn bão thông tin trên mạng xã hội, hình ảnh những bảng lương giáo viên "vài chục triệu đồng" được chia sẻ chóng mặt, kèm theo những bình luận cho rằng thu nhập nghề giáo đã chạm ngưỡng "thượng lưu". Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy một bức tranh hoàn toàn khác - một bức tranh của sự nỗ lực bền bỉ nhưng mức lương chưa bao giờ là "dễ dàng" hay "ngất trời" như dư luận đồn đoán.

Không có sự đột biến ngoài quy định

Dư luận cần hiểu rằng lương giáo viên không phải là con số "tự vẽ". Mọi mức chi trả đều tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước.

Theo đó, Nghị định 73/2024 quy định mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng/tháng từ ngày 1-7-2024. Các Thông tư 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT (được sửa đổi bởi Thông tư 08/2023/TT-BGDĐT) quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy; còn Kết luận 83-KL/TW quy định về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH.

Việc tăng lương vừa qua là sự điều chỉnh đồng bộ cho toàn bộ khối công chức, viên chức để bảo đảm mức sống tối thiểu trước áp lực giá cả có xu hướng tăng, không phải là một đặc quyền khiến lương giáo viên "vọt lên" mức phi thực tế. Để có cái nhìn khách quan, hãy so sánh mức lương thực tế (lương cơ sở 2.340.000 đồng) giữa giáo viên và một số ngành nghề tương đương trong khối viên chức hành chính (giả định cùng trình độ đại học, mới ra trường) - như bảng bên dưới.

Để có được mức lương cao, giáo viên phải trải qua thời gian cống hiến rất dài cùng nhiều thử thách tại các kỳ thi nâng hạng. Ảnh: ĐẶNG TRINH

Để có được mức lương cao, giáo viên phải trải qua thời gian cống hiến rất dài cùng nhiều thử thách tại các kỳ thi nâng hạng. Ảnh: ĐẶNG TRINH

Dù giáo viên có phụ cấp ưu đãi nghề nhưng đây là khoản bù đắp cho việc làm việc trong môi trường đặc thù, độc hại (phấn viết) và áp lực tâm lý cực lớn. Khi so với khối doanh nghiệp hoặc các ngành dịch vụ, mức 6-8 triệu đồng cho một cử nhân sư phạm là con số khiêm tốn, chỉ đủ trang trải những nhu cầu cơ bản nhất tại các thành phố.

"Rào cản" thăng hạng

Thông tin "lương vài chục triệu" thường gắn với giáo viên hạng I. Tuy nhiên, giáo viên từ khi mới ra trường đến lúc đạt được hạng I là một hành trình "vượt vũ môn" mà không phải ai cũng đủ sức.

Sinh viên sư phạm mới ra trường, sau 1 năm tập sự, sẽ được bổ nhiệm vào hạng III với hệ số lương 2.34. Với mức lương cơ sở hiện nay, tổng thực lĩnh sau khi trừ bảo hiểm chỉ dao động khoảng 6,5 - 8 triệu đồng/tháng (đã bao gồm phụ cấp ưu đãi). Đây là mức thu nhập khá khiêm tốn để trang trải cuộc sống độc thân tại các thành phố.

Sau ít nhất 9 năm giữ hạng III và hội đủ hàng loạt tiêu chuẩn về chiến sĩ thi đua, bằng khen..., giáo viên mới có cơ hội thi hoặc xét thăng lên hạng II. Lúc này, hệ số lương bắt đầu từ 4.0.

Thực tế, giáo viên phải trải qua thời gian chờ đợi rất dài. Chẳng hạn, theo Thông tư 08/2023, để lên được hạng I, giáo viên THPT cần ít nhất 9 năm giữ hạng II. Tổng cộng từ khi ra trường đến lúc đạt chuẩn hạng I, họ có thể mất từ 20 đến 25 năm cống hiến liên tục.

Không chỉ bằng cấp chuyên môn, muốn thăng hạng, giáo viên còn phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; bằng khen cấp tỉnh/bộ hoặc danh hiệu chiến sĩ thi đua. Giáo viên còn phải có sáng kiến, kinh nghiệm được hội đồng khoa học nghiệm thu thực tế.

Chưa hết, sự ngặt nghèo trong việc thăng hạng còn bởi không phải giáo viên nào đủ tiêu chuẩn là được lên hạng. Việc thăng hạng còn phụ thuộc vào "vị trí việc làm" và "cơ cấu viên chức" của từng đơn vị. Nếu nhà trường đã hết "suất" hạng I, giáo viên dù giỏi đến đâu vẫn phải đợi ở hạng II với mức lương giậm chân tại chỗ.

Vẫn còn nữa, giáo viên phải trải qua kỳ thi xét thăng hạng khốc liệt. Đây là áp lực rất lớn với những giáo viên lớn tuổi, chỉ thầy cô trong ngành mới thấu hiểu. Việc ôn tập kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học cùng các bài thi chuyên môn đòi hỏi họ phải dành hầu hết thời gian trong ngày - thứ mà giáo viên vốn đã cạn kiệt sau những giờ lên lớp, soạn bài, chấm bài...

Vậy mà trên mạng xã hội, người ta thường lấy bảng lương của một vài hiệu trưởng lâu năm, sắp đến tuổi về hưu (có phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung, phụ cấp đứng lớp) để gán cho toàn bộ giáo viên trong ngành. Thực tế, tỉ lệ giáo viên nhận mức lương trên 20 triệu đồng chỉ chiếm một phần rất nhỏ (thường là những người sắp nghỉ hưu, kiêm nhiệm nhiều công việc trong trường). Khi thực hiện đầy đủ Nghị quyết 27, phụ cấp thâm niên sẽ bị bãi bỏ. Đây là thách thức lớn. Nếu lương cơ bản không tăng đủ mạnh để bù đắp, thu nhập của giáo viên kỳ cựu có nguy cơ sụt giảm.

Đã đến lúc dư luận cần có cái nhìn thực tế về thu nhập của nhà giáo. Lương giáo viên hiện nay không hề "cao ngất trời", mà chỉ mới được hướng tới mức cao nhất với nghĩa "đủ sống". Việc thăng hạng để tăng lương là một cuộc đua không dễ thở về trí tuệ và sự kiên trì, không phải thầy cô nào cũng vượt qua được.

Đích đến của tương lai

"Ưu tiên xếp lương cao nhất trong hệ thống thang bảng lương hành chính sự nghiệp" là tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TW. Mới đây, Kết luận 91-KL/TW đã vạch ra lộ trình ưu tiên xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong khối hành chính sự nghiệp. Song, chúng ta cần nhìn thẳng vào thực tế, đó là đích đến của một hành trình cải cách tiền lương, là câu chuyện ở thì tương lai.

Hiện nay, mức lương thực tế mà đa số giáo viên nhận được vẫn chưa hề có sự "đột biến" hay "ngất trời" như những thông tin thiếu căn cứ trên mạng xã hội.

ThS Tô Thị Vân Anh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/luong-giao-vien-khong-de-cao-ngat-nguong-196260115212205144.htm