Lưu giữ Bảo vật quốc gia trên vùng Cao nguyên đá
Chùa Bình Lâm nằm tại thôn Mường Nam, xã Phú Linh, tỉnh Tuyên Quang. Nơi đây đang lưu giữ Bảo vật quốc gia - Chuông chùa Bình Lâm. Chuông chùa Bình Lâm được coi không chỉ là một pháp khí tôn giáo mà còn là một 'cuốn sử bằng đồng' khẳng định chủ quyền và văn hóa của dân tộc tại vùng biên cương Tổ quốc. Chuông được đúc vào giờ Ngọ, ngày rằm tháng Ba năm Ất Mùi (1295), thuộc đời vua Trần Anh Tông.
Người khởi xướng là Thủ lĩnh Nguyễn Anh (người đứng đầu địa phương) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Ninh và các thiện nam, tín nữ tại địa phương góp tiền của đúc thành. Chuông chùa Bình Lâm là một Đại hồng chung được đúc nguyên khối bằng chất liệu đồng tốt, tạo nên âm thanh sống động, vang xa. Chuông có kích thước cao 101cm (trong đó thân cao 84cm, quai cao 17cm), đường kính miệng 59cm. Trọng lượng 195kg.Chuông còn tương đối nguyên vẹn, là hiện vật gốc độc bản, tuy nhiên quai chuông đã bị gãy mất 7 móng chân rồng.

Chuông cao 101cm và nặng 195kg.
Chuông chùa Bình Lâm mang đặc trưng tiêu biểu của nghệ thuật trang trí thời Trần với bố cục hài hòa, tinh xảo: Quai chuông đúc nổi đôi rồng đấu lưng vào nhau. Rồng có thân mập mạp, chắc khỏe, phủ vảy cá chép, uốn cong tạo thành núm treo. Mỗi con rồng có 2 chân với 4 móng sắc nhọn quắp chặt xuống nóc chuông. Thân chuông được chia thành 8 ô (4 ô chữ nhật đứng phía trên khắc minh văn và 4 ô chữ nhật nằm phía dưới để trơn).
Giữa các ô là các đường gờ nổi chạy dọc và ngang thanh thoát. Chuông có 6 núm gõ tròn nổi chia thành 2 tầng, đường kính mỗi núm 6cm, xung quanh trang trí 13 cánh sen. Vành miệng loe ra, trang trí bằng 45 cánh sen lớn xen kẽ 45 cánh sen nhỏ, tạo vẻ vững chắc mà mềm mại. Hình tượng hoa sen không chỉ mang tính trang trí mà còn mang đậm ý nghĩa Phật học, tạo nên sự mềm mại nhưng vẫn uy nghiêm cho một bảo vật nặng gần 2 tạ.

Bài Minh trên thân chuông được viết bằng chữ Hán gồm 309 chữ.
Chuông chùa Bình Lâm có giá trị lịch sử và văn hóa phong phú. Đây là một trong những quả chuông có niên đại sớm nhất được biết đến tại Việt Nam. Trên thân chuông có khắc bài Minh văn gồm 309 chữ Hán và dòng chữ “Phụng Tam bảo” cho thấy sự thịnh hành của Phật giáo thời Trần cũng như sự dung hợp Tam giáo (Nho - Phật - Đạo) lúc bấy giờ. Đây là một văn bản gốc từ thời Trần, ghi lại rõ ràng địa danh hành chính thời bấy giờ: "Chùa Bình Lâm đời Trần thuộc châu Bà Đồng Thượng, ở giáp giới phía Bắc trường Phú Linh, nước Đại Việt". Điều này giúp các nhà khoa học xác định chính xác sự hiện diện và quản lý của triều đình tại vùng biên viễn.
Việc xây chùa, đúc chuông tại vùng biên viễn cho thấy nhà Trần đã sử dụng Phật giáo như một công cụ củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Chuông còn được gọi là "chuông chủ quyền", khẳng định sự quản lý của triều đình Đại Việt đối với vùng đất phía Bắc. Chuông chùa Bình Lâm cũng khẳng định trình độ thẩm mỹ và kỹ thuật đúc đồng điêu luyện của cha ông ta. Chuông là một khối trụ khuôn vòm liền khối, được đúc bằng chất liệu đồng tốt, tạo nên âm thanh "sắc, ấm, vang xa".

Quai chuông đúc nổi đôi rồng đấu lưng vào nhau.
Hình tượng Rồng (Quai chuông) có thân mập mạp, chắc khỏe, phủ kín vảy cá chép. Điểm độc đáo nhất là đôi rồng được uốn hình đối xứng để "ăn nhập" hoàn hảo với công năng làm quai chuông, thể hiện sự tinh tế trong mỹ thuật ứng dụng. Mỗi chân rồng có 4 móng sắc nhọn quắp chặt lấy nóc chuông, biểu tượng cho sức mạnh và sự vững chãi. Năm 2013, chuông chùa Bình Lâm chính thức được công nhận là Bảo vật quốc gia.
Có thể nói, Chuông chùa Bình Lâm không chỉ là một hiện vật cổ mà là một biểu tượng sống động về một thời kỳ hào hùng của dân tộc, nơi văn hóa, tôn giáo và nghệ thuật cùng phục vụ cho lý tưởng bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia. Người địa phương tôn kính gọi quả chuông là "thần", tin rằng tiếng chuông trầm ấm có khả năng thức tỉnh nhân tâm, vang tới tận những ngóc ngách của lòng người. Trải qua hơn 700 năm với bao thăng trầm lịch sử và hỏa hoạn (chùa cũ chỉ còn lại phần nền), quả chuông vẫn được lưu giữ và bảo vệ nguyên vẹn như một báu vật linh thiêng của vùng Cao nguyên đá.











