Mái đình cũ, người xưa - 32 năm một ngày trở về

Có những chuyến trở về không để tìm lại hiện tại, mà để nhặt từng mảnh ký ức rơi rớt đâu đó giữa thời gian. Có những mái trường không xây bằng gạch ngói hay bảng ghế, mà dựng lên bằng lòng tin, tình thương và khát vọng của những tâm hồn trong trẻo. Như lớp học nhỏ năm nào, dưới mái đình làng Hà Nhuận…

Lớp học đình làng Hà Nhuận - 32 năm ngày gặp lại

Lớp học đình làng Hà Nhuận - 32 năm ngày gặp lại

Con đường làng vẫn lặng lẽ như hơn ba thập kỷ trước, nơi lũ học trò ngày ấy từng í ới gọi nhau mỗi sáng sớm đi học, tay xách chiếu, chân đất băng qua con mương nhỏ. Trưa đầu hạ, nắng vương nhè nhẹ trên mái đình phủ đầy rêu nơi từng là lớp học đặc biệt trong ký ức nhiều người. Hôm nay, những đứa trẻ ngày ấy - nay đã là người lớn, người thành đạt, người trở về từ những miền xa tìm về.

Họ không trở về để hoài niệm, mà để gặp lại chính mình của năm mười tuổi. Gặp lại lớp học không có bảng đen, không có điện sáng, chỉ có sàn gạch, chiếu trải tạm và ánh đèn dầu leo lét giữa đêm. Nhưng từ chính nơi thiếu thốn đến cùng cực ấy, họ đã nhận được một tài sản vô giá - con chữ, và những bài học đầu tiên về tình người.

Cô và trò sau 32 năm, ngày gặp lại

Cô và trò sau 32 năm, ngày gặp lại

Những người gieo chữ không bảng lương

Cô Lê Thị Thỏa ngồi lặng bên hiên đình. Bàn tay gầy gò nắm chặt tay học trò cũ, như thể muốn giữ lại thời gian. Bà là một trong bốn cô giáo năm ấy - cùng cô Nguyễn Thị Bính, cô Ngô Thị Chinh và cô Đỗ Thị Nới - đã quyết định mở lớp học miễn phí cho học sinh nghèo trong làng, giữa lúc cái ăn còn chưa đủ no.

“Chúng tôi không nghĩ nhiều. Chỉ thấy tụi nhỏ không được học thì xót ruột. Lúc đó không ai có lương, chỉ có tình thương và lòng tin - rằng chữ nghĩa sẽ cứu được người ta thoát khỏi cái nghèo” cô Thỏa chậm rãi kể, giọng khản đi theo năm tháng.

Dưới mái đình hơn 700 năm tuổi ấy, những bài học đầu tiên được cất lên giữa tiếng ve kêu, tiếng gió rì rào qua tán tre, và cả tiếng bụng đói của học trò. Lũ trẻ học bằng đôi mắt sáng rực niềm ham hiểu biết, còn các cô dạy bằng cả trái tim son sắt với nghề.

Thời gian như quay về kí ức tuổi thơ của các cô cậu học trò của 32 năm về trước

Thời gian như quay về kí ức tuổi thơ của các cô cậu học trò của 32 năm về trước

Khi ký ức biết đi và trở lại

Hơn ba mươi năm sau, lớp học ngày ấy đã tản ra khắp nơi. Người là doanh nhân, người làm cán bộ, có người đã sang trời Tây. Nhưng tất cả đều mang trong mình một điểm chung - ký ức không phai về một mái đình nghèo mà ấm áp như lòng mẹ.

“Tôi còn nhớ như in tiếng cô gọi tên, từng con chữ cô nắn nót dạy. Hồi đó mỗi lần mưa, nước tràn vào lớp, phải ngồi xúm xít lại một góc. Nhưng vui lắm. Cảm giác ấy, giờ đi khắp thế giới cũng không tìm lại được,” anh Nguyễn Anh Tuấn, một cựu học sinh, chia sẻ mà mắt rưng rưng.

Kỉ niệm bạn bè sau 32 năm ngày gặp lại

Kỉ niệm bạn bè sau 32 năm ngày gặp lại

Họ không trở về để khoe thành tích, càng không phải để đánh bóng điều gì. Họ trở về chỉ để cúi đầu trước những người đã âm thầm trao cho mình một đôi cánh - đôi cánh làm từ phấn trắng và nước mắt.

Mái đình - biểu tượng của ký ức và hi vọng

Tập thể cô trò sau 32 năm gặp lại - Thành kính dâng hương Thành Hoàng làng

Tập thể cô trò sau 32 năm gặp lại - Thành kính dâng hương Thành Hoàng làng

Đình Hà Nhuận không chỉ là nơi thờ phụng ba vị Thành hoàng họ Nguyễn - những vị anh hùng thời Trần mà còn là biểu tượng sống động của hành trình gieo tri thức giữa gian khó. Nơi đó từng là chiến địa, từng là linh đài, và từng là lớp học - chứng nhân cho những chiến công ngoài trận mạc và cả những chiến thắng thầm lặng trên mặt trận giáo dục. Buổi họp lớp sau 32 năm không có phông màn lộng lẫy, không máy quay chuyên nghiệp, nhưng mọi ánh mắt đều ngân ngấn - vì nơi đây, ký ức không chỉ là hồi ức, mà là một phần của đời sống.

“Mái đình không già đi. Lớp học ấy, tình cô trò ấy - cũng không già. Chỉ có chúng tôi lớn lên và phải đi xa. Nhưng hôm nay được về, như được bé lại lần nữa,” một học trò nghẹn ngào trong lời cảm ơn không nói thành lời.

32 năm - một quãng đời. Những hạt giống tri thức được gieo nơi lớp học đặc biệt ấy giờ đã thành cây trái. Và hơn tất cả, bài học vĩ đại nhất họ mang theo là sự biết ơn - thứ không có trong sách vở, nhưng lớn dần trong tim mỗi người. Mái đình làng Hà Nhuận sẽ mãi là cội nguồn - không chỉ của một thế hệ học trò, mà còn của lòng tin vào giáo dục, vào tình người, vào con chữ có thể cứu một cuộc đời.

Vì có những lớp học không cần bảng, cũng dạy nên người. Có những người thầy không cần bục giảng, vẫn dựng được cả một thế hệ. Và có những mái đình từng là trường học nghèo lại trở thành biểu tượng của một hành trình đẹp nhất: hành trình đi lên từ ánh sáng của tri thức.

Lê Bắc

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/mai-dinh-cu-nguoi-xua-32-nam-mot-ngay-tro-ve-a29011.html