Man City gặp MU - ai sẽ trả giá vì thủ môn?
Trong cuộc đối đầu nảy lửa giữa Man City và Man Utd cuối tuần này, mọi ánh nhìn có thể sẽ không chỉ dừng ở Erling Haaland hay Bruno Fernandes, mà ở những đôi chân và cái đầu lạnh của… các thủ môn.

Donnarumma có thể bắt chính ở derby Manchester.
“Bẫy thủ môn” - cách pressing của Manchester United và Manchester City nhằm khai thác sai sót từ đối phương - hứa hẹn trở thành mấu chốt định đoạt trận derby.
Sân khấu lớn cho hai gương mặt mới
Ngày cuối kỳ chuyển nhượng thay đổi cục diện derby Manchester. Pep Guardiola mang về Gianluigi Donnarumma, còn Ruben Amorim chiêu mộ Senne Lammens. Cả hai đều có khả năng ra mắt ngay trong trận đấu lớn nhất nước Anh. Đó là kịch bản chưa từng có: derby Manchester lần đầu tiên có thể chứng kiến hai tân binh trong khung gỗ.
Với Donnarumma, đẳng cấp cản phá không ai phủ nhận. Nhưng điểm yếu lớn nhất của thủ thành người Italy lại chính là đôi chân - khâu Pep luôn đòi hỏi cao nhất. Trong khi đó, Lammens nổi tiếng chơi chân tự tin, biết “dừng bóng” để nhử pressing. Nhưng Premier League không phải Bỉ, và derby Manchester càng không phải nơi để tập dượt.
Amorim đứng trước lựa chọn giữa sự an toàn của Altay Bayindir và sự táo bạo với Lammens. Pep thì phải cân nhắc liệu có để Donnarumma lập tức bắt chính, hay tin vào James Trafford - người quen với cách xây dựng lối chơi từ hàng thủ.
Trong triết lý của Amorim, pressing không chỉ là đoạt lại bóng, mà còn là một cái bẫy. Man United có thể chuyển từ 3-4-3 sang 4-4-2 kim cương khi dồn ép đối phương. Họ chủ động bỏ ngỏ một cầu thủ Man City, ép Donnarumma phải chuyền bóng vào vị trí đó. Khi bóng rời chân, cả đội Man United lập tức xô dạt sang, chặn hướng xoay trở, buộc đối thủ mắc sai lầm.
Điều này đặc biệt nguy hiểm nếu Donnarumma bắt chính. Kỹ năng chơi chân của anh từng bị nghi ngờ tại PSG, và nếu Man United thành công trong kịch bản này, Etihad có thể chứng kiến nhiều pha thót tim. Man City vốn ưa thích triển khai từ tuyến dưới, nhưng một đường chuyền chệch hướng từ thủ môn sẽ mở toang cơ hội phản công cho "Quỷ đỏ".

Lammens có thể ra mắt Man Utd ở derby Manchester.
Ngược lại, Man City cũng không ngồi yên. Pep đã quan sát kỹ cách Man United chơi bóng dưới thời Amorim: khi họ triển khai từ Bayindir, những đường chuyền chéo cánh thường chính xác. Nhưng nếu Lammens ra mắt, Man City có thể giăng bẫy ngược. Bằng cách để lộ các tiền vệ số 8, Pep muốn dụ Lammens chuyền vào tuyến giữa rồi lập tức áp sát. Với kinh nghiệm non trẻ, thủ môn người Bỉ hoàn toàn có thể trở thành điểm yếu.
Đây là lý do nhiều chuyên gia khuyên Amorim nên giữ Bayindir - người đã quen với áp lực Premier League - cho trận cầu này. Một sai sót của Lammens không chỉ trả giá bằng bàn thua, mà còn làm lung lay tâm lý cả đội.
Pep Guardiola vốn không bao giờ từ bỏ việc chơi bóng từ hàng thủ. Dù đối thủ là ai, Man City luôn cố gắng triển khai bằng những đường chuyền ngắn, kéo dãn đội hình đối phương. Nhưng lần này, áp lực đến từ chính khung thành.
Tottenham và Brighton chỉ ra cách đánh bại Man City: để bốn cầu thủ trên hàng công, bóp nghẹt trung tuyến và chờ khoảnh khắc hàng thủ dâng cao hở lưng. Man United, với Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, có thể tái hiện kịch bản ấy. Nếu Pep cố duy trì sơ đồ 2-3-5, rủi ro sẽ càng lớn. Một phương án an toàn hơn là đưa Nathan Aké vào hàng thủ ba người, giữ chắc chắn trước khi nghĩ đến tấn công.
Amorim và bài toán nhân sự
Man United mùa này được coi là đội bóng chơi trực diện nhất Ngoại hạng Anh. Họ tạo ra nhiều cơ hội từ các pha lên bóng nhanh, nhưng chưa ghi bàn từ kiểu tấn công ấy. Trận derby là cơ hội để phá dớp.
Sesko, với sức mạnh không chiến, được xem là lựa chọn hợp lý. Spurs từng dùng Richarlison để khiến Man City khổ sở; Man United có thể làm điều tương tự.

Donnarumma không giỏi chơi chân.
Nếu Cunha chưa kịp trở lại, Amorim càng phải tin tưởng Sesko để giữ sự cân bằng. Amad Diallo, “người hùng” từng khiến Matheus Nunes bẽ mặt mùa trước, cũng có thể là quân bài chiến lược bên cánh trái.
Điều thú vị nhất của derby Manchester lần này không phải là số bàn thắng, mà là cách bàn thắng đến. Cả hai đội đều pressing cao, cả hai đều đang thử nghiệm thủ môn mới, và cả hai đều có lý do để nghi ngờ sự an toàn khi triển khai từ phần sân nhà.
Một đường chuyền sai từ Donnarumma, một khoảnh khắc lúng túng của Lammens hay Bayindir, có thể định đoạt cả trận đấu. Trong thế trận căng thẳng, sai lầm không phải đến từ hàng thủ hay tiền đạo, mà chính từ đôi chân thủ môn.
Derby Manchester chưa bao giờ thiếu điểm nóng, nhưng năm nay, nó được dồn hết về khung gỗ. Amorim và Pep đều phải trả lời câu hỏi: liệu có dám đặt niềm tin vào những đôi chân mới, trong một trận đấu mà sai số nhỏ nhất cũng phải trả giá bằng máu?
Trận đấu này có thể trở thành minh chứng sống động cho khái niệm “bẫy thủ môn” - nơi chiến thắng không chỉ được định đoạt bởi bàn thắng của Haaland hay Mbeumo, mà bởi cú chạm bóng đầu tiên từ những người gác đền.
Nguồn Znews: https://znews.vn/man-city-gap-mu-ai-se-tra-gia-vi-thu-mon-post1584620.html