Màu của hạnh phúc
Có bao giờ bạn tự hỏi: Hạnh phúc có màu gì không? Là màu hồng của tình yêu, màu vàng của nắng sớm hay màu xanh bình yên của bầu trời sau mưa? Mỗi người đều có một gam màu riêng, chẳng ai giống ai. Có người bảo hạnh phúc là màu của nụ cười con trẻ, có người lại nói đó là màu khói bếp chiều quê, hay màu áo mẹ phai dần sau bao mùa nắng gió. Còn tôi, tôi thấy hạnh phúc mang đủ loại màu, thay đổi theo từng khoảnh khắc của cuộc sống.
Ngày nhỏ, hạnh phúc của tôi có màu cam ấm áp - màu của chiếc kẹo mẹ giấu trong túi áo rồi lén đặt vào tay tôi khi tôi phụng phịu vì bị mắng. Có khi là màu trắng của trang vở mới, khi ba ân cần ngồi bên, chậm rãi dạy tôi viết từng nét chữ đầu tiên. Những điều nhỏ bé đó, ngày ấy tôi chỉ thấy vui, chứ chưa biết rằng đó là hạnh phúc thật giản đơn.
Lớn lên, hạnh phúc của tôi mang màu vàng nhạt - như ánh nắng buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi trên mái tóc rối sau một đêm mất ngủ. Là khi tôi nghe tiếng mẹ gọi: “Xuống ăn sáng đi con, nguội mất ngon đấy!” - giọng nói quen thuộc đến mức bình thường, nhưng chỉ cần vắng một hôm thôi là lòng đã thấy trống trải. Hạnh phúc có khi chỉ là một câu nói quen thuộc, mà ta từng lơ đãng bỏ qua giữa những ngày vội vã.
Tôi còn nhớ có lần về thăm ba mẹ, vừa dừng xe trước cổng, ba đã bước vội ra, vừa nhìn thấy tôi là nói ngay: “Kính xe con lỏng rồi kìa, để ba siết lại cho chắc, đi đường xa nguy hiểm lắm”. Nói xong, ông chẳng đợi tôi đáp, vội quay vào lấy bộ đồ nghề quen thuộc. Tôi đứng đó, nhìn dáng ba lom khom bên chiếc xe, đôi tay sạm nắng vặn từng con ốc, vừa làm vừa dặn: “Mấy cái nhỏ nhỏ này phải để ý, đừng để hư rồi mới lo sửa”. Tôi mỉm cười, bỗng thấy sống mũi cay cay. Hóa ra, hạnh phúc có khi chỉ giản dị như thế - là khi có người luôn âm thầm lo cho ta, chẳng nói lời hoa mỹ nào mà vẫn khiến lòng mình thấy ấm. Màu hạnh phúc khi ấy, với tôi, là màu nâu trầm của bàn tay chai sạn, là ánh nắng chiều vương trên mái tóc bạc của ba, là tình thương bình dị mà bền bỉ nhất trên đời.
Hạnh phúc với tôi đôi khi mang màu của nụ cười con trẻ. Như buổi chiều hôm ấy, cô con gái nhỏ chạy ùa vào lòng tôi, chìa ra bức tranh nguệch ngoạc rồi reo lên: “Mẹ ơi, con vẽ mẹ nè”! Mấy nét vẽ lem nhem, màu sắc chẳng đâu vào đâu, vậy mà tim tôi bỗng mềm lại. Nụ cười hồn nhiên của con khiến cả căn phòng như sáng hơn. Hóa ra, hạnh phúc chẳng xa xôi, nó ở ngay trong khoảnh khắc ta nhìn thấy nụ cười trong trẻo ấy.
Có những ngày tôi trở về nhà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, vừa ngồi xuống đã nghe chồng hỏi khẽ: “Em ăn gì chưa, để anh nấu nhé”. Chỉ một câu đơn giản vậy thôi mà thấy lòng nhẹ hẳn, bao áp lực như tan biến. Ấy vậy nên, hạnh phúc đôi khi chẳng cần điều gì lớn lao, chỉ là được ai đó quan tâm bằng tất cả chân thành. Khi ấy, màu của hạnh phúc là sắc ấm dịu nhẹ của sự sẻ chia và thấu hiểu.
Có đôi khi, tôi chẳng làm gì cả, chỉ ngồi yên, nhìn mây trôi qua khung cửa, nghe tiếng lá xào xạc ngoài hiên mà thấy lòng nhẹ nhõm lạ thường. Buổi sáng, nhấp ngụm cà phê đầu ngày, nghe chim hót ngoài ban công, bỗng thấy mọi thứ bình yên đến khó tả. Những khoảnh khắc nhỏ bé ấy không rực rỡ, không ồn ào, nhưng lại khiến tim mình ấm lại. Tôi chợt hiểu, hạnh phúc thật ra không màu - nó trong veo như hơi thở, nhẹ như làn gió, chỉ cần ta lắng lại một chút là có thể cảm nhận được.
Tôi từng có những ngày chạy đi tìm hạnh phúc, nghĩ rằng chỉ khi đạt được điều gì đó, mình mới thật sự vui. Nhưng rồi, càng đi, tôi càng nhận ra - hạnh phúc chẳng phải là đích đến, mà là hành trình. Là những khoảnh khắc bình dị nối tiếp nhau, là những mảnh ghép nhỏ làm nên bức tranh cuộc sống. Và khi ta học cách mỉm cười với mọi điều, kể cả những điều chưa như ý, là ta đã chạm vào hạnh phúc rồi.
Bây giờ, nếu ai đó hỏi tôi: “Hạnh phúc có màu gì?”, có lẽ tôi sẽ chỉ mỉm cười mà đáp rằng: Hạnh phúc mang màu của yêu thương. Là màu nắng ấm trong buổi sớm, màu bình yên của mái nhà, màu của ánh mắt người thân, và cả màu trong suốt của những điều giản dị quanh ta. Mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau, còn với tôi, hạnh phúc luôn mang một sắc riêng - không quá rực rỡ, không quá nhạt nhòa - mà vừa đủ để ta thấy cuộc đời này thật đáng trân quý.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/mau-cua-hanh-phuc-38203cc/










