Mẹ đi lấy chồng, bố tôi nói 1 câu khiến cả hội trường bật khóc
'Cả một đời này tôi nợ cô ấy hai chữ hạnh phúc. Tôi hi vọng cả quãng đường còn lại của cô ấy sẽ toàn là tiếng cười khi ở bên anh' - bố nói tại hôn lễ của mẹ tôi.
Tôi năm nay 30 tuổi. Mẹ tôi sinh năm 1974, cũng còn trẻ các bạn nhỉ. Dưới tôi còn một em trai sinh năm 1998 nữa. Tôi thì đã lấy chồng, có con, còn em trai giờ công việc cũng ổn định.
Bố mẹ tôi ly hôn trong hòa bình, vì không hợp nhau. Bố tôi do công việc nên đi suốt, bao nhiêu năm mẹ một mình chăm sóc hai chị em tôi. Gia đình tôi phải nói là khá hạnh phúc (trong mắt chúng tôi và mọi người). Nhưng tới khi bố tôi chính thức về hưu sớm, bố mẹ tôi lại quyết định ly hôn. Khi ấy tôi vẫn đang học đại học. Ai cũng sốc nhưng chỉ có bố mẹ mới hiểu.
Bố bảo bao năm qua mẹ đã quá khổ rồi. Từ bỏ bao ước mơ, hoài bão vì gia đình, chăm sóc con cái, gia đình nhà chồng. Giờ các con đã lớn, mẹ cần có cuộc sống cho mình.
Hai đứa tôi vẫn ở với bố. Hai năm sau bố cũng lấy vợ, dì ở cùng làng. Vì không sinh được con nên chồng bỏ, dì rất hiền, chúng tôi cũng yêu thương dì lắm.
Còn về mẹ, nhiều người trách mắng mẹ. Chúng tôi cũng đã từng như thế, nhưng giờ chúng tôi đã hiểu cho mẹ rồi.

Ảnh minh họa
Nhà bố tôi thì ở xã, còn mẹ là ở thành phố, từ nhỏ được chiều, đến khi lấy chồng thì chồng đi biền biệt. Một mình mẹ chăm lo gia đình, gặt lúa cấy lúa, đi làm thuê đủ cả, mẹ chẳng than vãn kêu than lấy một lời.
Sau khi ly hôn, tôi mới thấy mẹ mình thật sự đẹp. Mẹ học trang điểm, mẹ mua quần áo mới. Mẹ khéo tay lắm, mẹ học thêm may rồi mở một cửa hàng may áo dài.
Cửa hàng của mẹ ở trên phố, cách nhà tôi có 5km nên sau khi bố mẹ ly hôn chúng tôi vẫn thường xuyên gặp mẹ. Lúc giỗ ông bà hay nhà có việc, mẹ cũng vẫn đến. Mẹ với dì với bố nói chuyện như những người bạn. Tôi thấy mình như có hai người mẹ vậy.

Hôm nay mẹ tôi đã đi bước nữa. Ảnh minh họa
Hôm nay mẹ tôi đã đi bước nữa. Bác ấy theo đuổi mẹ cũng mấy năm. Vợ bác mất khi còn trẻ. Con bác cũng đã trưởng thành, lập gia đình, kinh tế ổn định.
Chúng tôi đều mừng cho mẹ. Vậy là tôi có hai người bố, hai người mẹ, thêm 1 người anh trai. Cho tới thời điểm hiện tại thì tất cả những con người ở bên tôi đều vô cùng tử tế.
Bố tôi đã khóc trong hôn lễ của mẹ.
Bố bảo với bác: "Cả một đời này tôi nợ cô ấy hai chữ hạnh phúc. Tôi hi vọng cả quãng đường còn lại của cô ấy sẽ toàn là tiếng cười khi ở bên anh".
Cả hội trường đều bật khóc. Mừng vì họ đã tìm thấy hạnh phúc thật sự. Họ dù đã chia tay nhưng nay có bốn người hạnh phúc.
Hãy chia sẻ những câu chuyện thầm kín, nỗi băn khoăn, những khó khăn, trở ngại và cả những điều tích cực trong cuộc sống với chúng tôi, qua HỘP THƯ TÂM SỰ, email: tamsugdxh@gmail.com.
Thông tin và danh tính của bạn sẽ được chúng tôi bảo mật và tôn trọng theo tiêu chuẩn đạo đức của cộng đồng.











