'Mẹ' - nguồn cội yêu thương

Bài thơ “Mẹ” của tác giả Quản Minh Cường là một lời tự sự xúc động về tình mẫu tử, được viết bằng những câu chữ mộc mạc nhưng chất chứa đầy yêu thương, kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc. Không chỉ là một bài thơ viết về mẹ, tác phẩm còn là tiếng lòng của một người con khi nhìn lại những hy sinh thầm lặng của mẹ và nhận ra những điều mình chưa kịp thấu hiểu.

Tác giả Quản Minh Cường đã sáng tác rất nhiều bài thơ về mẹ, trong đó hình ảnh người mẹ thường được nhìn bằng ánh mắt yêu thương, thành kính và biết ơn. Những vần thơ ấy không cầu kỳ về ngôn ngữ mà thiên về cảm xúc chân thành, gần gũi, xuất phát từ những suy ngẫm của người con trước tình yêu bao la và sự hy sinh của mẹ.

Trong bài thơ “Mẹ”, ngay từ những câu mở đầu, tác giả đã đặt tình mẹ trước sự bất lực của ngôn từ “Không viết hết lời ca về Mẹ/Ngôn từ nào diễn đạt được đâu”. Cách nói “không viết hết”, “ngôn từ nào diễn đạt được” cho thấy tình cảm dành cho mẹ lớn lao đến mức ngôn ngữ trở nên nhỏ bé. Tác giả không cố tìm những mỹ từ để ca ngợi mẹ mà lựa chọn sự chân thành. Câu thơ “Tình Mẹ vũ trụ cũng chẳng bằng” đong đẩy cảm xúc, khẳng định tình mẹ là điều thiêng liêng, không gì có thể cân đong, đo đếm được.

Đến khổ thơ thứ hai, sự hy sinh của mẹ được khắc họa qua những hình ảnh giàu sức gợi “Mẹ hy sinh không hề đong đếm/Công lao Mẹ hơn dãy Trường Sơn/Bao đớn đau mình Mẹ ôm hết/Riêng tình yêu, hạnh phúc nhường con”. Những năm tháng mẹ hy sinh cho con, mẹ nhận về mình “bao đớn đau”, còn “tình yêu, hạnh phúc” lại dành hết cho con. Một trong những điểm khiến bài thơ dễ chạm đến người đọc là tác giả không chỉ nói về sự hy sinh mà còn nhìn thấy cả cuộc đời nhọc nhằn của mẹ “Cả cuộc đời lam lũ héo mòn/Vơ hết vào mình bao cực khổ”. Hai chữ “lam lũ” gợi cả một cuộc đời tảo tần; “héo mòn” khiến hình ảnh người mẹ hiện lên không chỉ với những nhọc nhằn về thể xác mà còn là sự hao mòn theo năm tháng.

Đặc biệt, câu hỏi “Đối với Mẹ ‘xa xỉ’ phải không?” mang sắc thái vừa xót xa vừa day dứt. Nếu những khổ thơ đầu thiên về sự ngợi ca thì đến khổ thơ thứ tư, cảm xúc chuyển sang day dứt và ân hận “Khi đôi mươi con đâu biết nghĩ/Để bây giờ day dứt trong lòng”. Đây có lẽ là phần sâu lắng nhất của bài thơ. Người con khi còn trẻ chưa đủ trưởng thành để hiểu hết tình yêu và sự hy sinh của mẹ, đến khi tóc đã “pha màu bạc” mới nhận ra những gì mẹ đã dành cho mình. Thế nhưng, trong mắt mẹ, con vẫn mãi là “thằng bé con”. Thời gian có thể làm người con trưởng thành, có thể khiến mái tóc bạc đi, nhưng trong trái tim người mẹ, con vẫn luôn là đứa trẻ bé bỏng cần được yêu thương, chở che.

Khép lại bài thơ là lời nguyện cầu và lời nhận thức đầy thành kính “Con xin Mẹ nơi cửa Phật từ bi/Hiểu thấu con, đứa trẻ dại khờ”. Người con không chỉ muốn nói lời xin lỗi mà còn mong mẹ thấu hiểu cho những tháng năm mình từng vô tâm, dại khờ.

Và câu kết “Là hy sinh của Mẹ tháng năm” như một sự thức tỉnh. Những gì người con có được hôm nay không đơn thuần là thành quả của bản thân, mà phía sau đó là biết bao năm tháng hy sinh âm thầm của mẹ. Giá trị của bài thơ “Mẹ” nằm ở sự chân thành. Bài thơ không sử dụng những hình ảnh quá xa vời mà đi từ những điều rất đời thường: sự lam lũ, cực khổ, những năm tháng con còn trẻ, mái tóc bạc và ánh mắt của mẹ dành cho con. Chính sự giản dị ấy khiến cảm xúc trở nên gần gũi. Qua bài thơ, tác giả thể hiện một tình yêu mẹ sâu sắc, sự kính trọng đối với người đã dành cả cuộc đời cho con, đồng thời bộc lộ nỗi day dứt của người con khi nhận ra có những yêu thương chỉ đến khi trưởng thành mới thấu hiểu hết.

Có thể nói, những bài thơ viết về mẹ của tác giả Quản Minh Cường là một mạch cảm xúc xuyên suốt về tình yêu thương, lòng thành kính, sự biết ơn và cả nỗi day dứt của người con trước công lao sinh thành, dưỡng dục. Bài thơ “Mẹ” không chỉ là lời riêng của một người con dành cho mẹ mình, mà còn trở thành tiếng lòng chung của nhiều người con. Khi còn mẹ, đôi khi ta vô tình, đến lúc hiểu được tình mẹ lớn đến nhường nào, ta mới thấy mình còn nợ mẹ biết bao lời yêu thương.

P. V

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/me-nguon-coi-yeu-thuong-3192017.html