Mẹ xin lỗi con!
Ngày hôm nay, trên đường đón con từ trường về, trời sắp đổ mưa, mẹ thì đang vội vì công việc chưa xong. Cũng như bao ngày, mẹ lặp lại cái giọng hối thúc, gắt gỏng quen thuộc: 'Có đi nhanh không thì bảo, trời sắp mưa rồi kìa... Lúc nào con cũng lề mề'.
Rồi… con dừng lại, quay sang nhìn mẹ, ánh mắt ngơ ngác pha chút buồn, rồi nhỏ nhẹ nói một câu khiến mẹ cứ day dứt mãi: “Mẹ không nói dịu dàng với con được à?”. Giọng nói non nớt ấy của con cứ vang mãi trong đầu mẹ, khiến mẹ đã tự hỏi mình rằng: Tại sao một đứa trẻ 5 tuổi lại là người nhắc nhở mẹ về sự dịu dàng? Trái tim mẹ như bị ai bóp nghẹt. Thật lạ lùng con nhỉ… Mẹ có thể vui vẻ, nhẹ nhàng với người ngoài, nhưng với con - đứa trẻ mà mẹ đã dứt ruột sinh ra, là một phần máu thịt của mẹ thì mẹ lại không thể dịu dàng nổi. Mẹ không biết con đã nghĩ về mẹ thế nào trong những khoảnh khắc mẹ cao giọng. Mẹ cứ tưởng rằng con còn nhỏ, chưa hiểu gì, rằng mẹ cứ hối thì con sẽ nhanh hơn, mẹ cáu thì con sẽ nghe lời hơn. Nhưng... mẹ đã sai rồi.
Con có biết không, đêm nay mẹ cứ trằn trọc mãi. Mẹ nhớ cảm giác lần đầu làm mẹ, vụng về ôm con vào lòng, cùng con đi qua những đêm dài thức trắng. Ngày ấy, chỉ cần nghe con ọ ẹ hay bật khóc, tim mẹ đã run rẩy vì lo sợ. Mẹ sợ con đau, sợ con tổn thương dù chỉ là một chút xíu. Rồi con lớn dần lên trong vòng tay mẹ và chẳng biết từ bao giờ, mẹ lại quên mất con vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được vỗ về. Giữa những bộn bề lo toan, mẹ đã tự cho mình cái quyền được nóng nảy, được cáu gắt mỗi khi con không vừa ý mẹ. Thậm chí, có những buổi chiều tan làm mệt mỏi, mẹ mang cả những bực dọc ngoài kia về trút giận lên con bằng những lời la mắng vô cớ. Mẹ xót xa nhớ lại dáng vẻ con im lặng, nép vào một góc và mẹ thì vẫn vô tư nghĩ rằng con hiểu mẹ đang “dạy con nên người”.
Tối nay, con vẫn nằm cạnh mẹ, vẫn cười tươi và kể mọi chuyện ở trường với mẹ ngay cả khi mẹ đã gắt gỏng với con như thế, điều này khiến mẹ vô cùng xấu hổ. Mẹ nhận ra mình không giỏi làm mẹ như mẹ vẫn tưởng. Mẹ luôn nói yêu con, nhưng mẹ lại thể hiện tình yêu đó bằng sự gắt gỏng, cáu bẳn. Mẹ tưởng đang dạy dỗ con, nhưng hóa ra mẹ đang làm con tổn thương mà không hề hay biết.
Mẹ nhận ra, chính mẹ - người từng thề sẽ bao bọc con bằng tất cả yêu thương - lại đang dần khiến con trở nên nhút nhát, rụt rè. Những cơn giận của mẹ không làm con trưởng thành mà chỉ khiến con thêm sợ hãi. Mẹ luôn dạy con phải biết nói lời xin lỗi khi làm sai, nhưng... chính mẹ lại không làm được điều mà mẹ luôn nhắc nhở con.
Giờ đây, mẹ nhận ra mình cần phải nói điều này: Mẹ xin lỗi con. Vì mẹ đã luôn gắt gỏng và nóng nảy như vậy. Mẹ xin lỗi con vì đã trút những mệt mỏi, áp lực cuộc sống lên con. Mẹ xin lỗi vì đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. Mẹ xin lỗi vì đã không đủ kiên nhẫn, không đủ dịu dàng. Mẹ xin lỗi vì đã làm con buồn, làm con tổn thương.
Từ bây giờ, mẹ sẽ học lại cách làm mẹ. Mẹ không muốn trở thành bà mẹ thường xuyên cáu kỉnh, nóng tính, hay quát tháo. Thay vì áp đặt, mẹ sẽ học cách lắng nghe, thay vì cáu gắt, mẹ sẽ học cách thấu hiểu những suy nghĩ và cảm xúc của con. Mẹ sẽ kiên nhẫn hơn, dịu dàng hơn để mỗi ngày ở bên mẹ, con đều cảm thấy bình yên và được yêu thương trọn vẹn. Con là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời đã ban tặng cho mẹ. Mẹ yêu con!
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202601/me-xin-loi-con-b21243b/











