Mơ màng trong những nét vẽ 'sáng tỏ như ban ngày'
Lựa chọn lối vẽ hiện thực, song tác phẩm của họa sĩ Lê Thư lại có vẻ đẹp mơ màng, hư ảo về con người cảnh vật vốn sáng rõ như ban ngày…
Lê Thư có con đường đến với nghệ thuật khá gập ghềnh, có những lúc tưởng như đã rẽ hẳn sang làm công việc chân tay nặng nhọc thì anh đã có cuộc trở về với hội họa giá vẽ thú vị. Lê Thư sinh ra trong gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Từ khi còn là thiếu niên, anh đã thể hiện sự khéo tay của mình qua những công việc liên quan đến mỹ thuật, vẽ báo tường cho trường lớp, đắp nặn con giống cho những bức tường hoa hay tô vẽ không gian thờ tự cho những người trong làng.
Đường học hành của Lê Thư cực kỳ lận đận. Mới học hết lớp 9, anh ý thức rằng mình là một lao động chính trong nhà, gác lại việc học hành và sang Bát Tràng làm thợ vẽ gốm 2 năm. Đến lúc Lê thư nhận ra rằng phải học tập mới có cuộc sống tốt đẹp hơn, anh tiếp tục thi học cấp 3 và manh mún về tương lai tươi mới. Nhưng những gian nan đường học tập chưa dừng ở đó, gia đình không ai cổ vũ Lê Thư theo học con đường hội họa, một nghề mà cả nhà cho rằng là sẽ không đi đến đâu. Bản thân bị cô đơn giữa ước mơ của mình, anh lầm lũi tự kiếm tiền bằng các công việc nặng nhọc để trang trải luyện thi đại học.
Anh chia sẻ “ Ngày ấy, luyện thi vào Đại học Mỹ thuật Việt Nam đắt đỏ lắm, 100 nghìn/ 1 buổi học. Tôi phải làm thợ sơn, thợ nề 3 ngày công mới đủ tiền cho 1 buổi học”. Thi trượt năm đầu khi chỉ thiếu ít điểm, anh không lung lay ý trí mà còn như củng cố thêm niềm tin, vẫn công việc nặng nhọc và càng lầm lũi hơn với tất cả. Thế rồi quả ngọt cũng đến, Lê Thư vào đại học ở tuổi 22, cái tuổi mà bạn bè cùng trang lứa đã học xong đại học. Anh trúng tuyển vào ngôi trường trăm năm tuổi, khoa Sư phạm Mỹ thuật của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Lê Thư phơi phới bước vào một chân trời thỏa khát.
Và như đã nói, để đi đến quyết định trở thành một họa sĩ chuyên nghiệp, Lê Thư đã phải trải qua rất nhiều thăng trầm, làm các công việc khác nhau để nhận ra, mình phù hợp với vẽ hơn cả. Chuyện là, sau khi tốt, Lê Thư đã mất nhiều năm để làm công việc đồ họa, làm tư vấn thiết kế tu bổ di tích, làm game cho công ty Việt Nam và Nhật Bản. Công việc mang lại cho anh nguồn thu nhập ổn định hàng tháng nhưng lại làm anh cảm thấy gò bó trong khuôn khổ của môi trường công sở. Lê Thư yêu thiên nhiên và muốn được sống hòa mình với bầu không khí trong lành của cỏ cây, hoa lá. Anh cũng yêu những con người mộc mạc, dung dị nơi miền sơn cước hay nơi miền quê yêu dấu.
Sau gần 10 năm đi làm, cuộc sống đã tạm đủ đầy, anh quyết định nghỉ việc để trở thành họa sĩ tự do, một công việc nếu không năng lực thực sự sẽ là mạo hiểm. Vậy là, sau nhiều năm bị kìm nén năng lượng cần được giải phóng trong nghệ thuật, Lê Thư lao vào vẽ cho thỏa khát. Anh vẽ say mê như chưa bao giờ được vẽ, thời gian giờ đây anh dành tất cả cho màu sắc.

Họa sĩ Lê Thư trong một lần đi vẽ trực họa.
Lê Thư không đi vào những đề tài lớn lao trong hội họa. Anh vẽ bằng chính cảm nhận của mình về cuộc sống. Từ những điều giản dị nhất như những bông hoa nhỏ li ti, chiếc lọ cắm hoa đã ngả màu thời gian, bếp củi đã tàn lụi, chỉ còn lại những tàn lửa đang chuyển dần từ màu đỏ sang xám… Khi nhìn tranh của Lê Thư, mọi người đều nhận thấy đề tài trong tranh anh sẽ là trải rộng mãi mãi, khai thác không bao giờ hết được bởi anh biết tách tỉa, tìm tòi các chi tiết nhỏ nhặt để miêu tả. Chẳng hạn như vẽ phố Hà Nội, anh lại chọn vẽ một lối đi nhỏ, một ổ cửa đã cũ trong khu phố cổ. Khi vẽ về đề tài miền núi, ngoài việc tả không gian rộng lớn, trùng điệp anh còn chú tâm vào tả một mái nhà tỏa khói lam chiều, gương mặt em bé miền sơn cước…
Lê Thư chia sẻ, dù theo đuổi lối vẽ hiện thực nhưng anh không sao chép lại hiện thực một cách thuần túy. Qua góc nhìn và cảm nhận của họa sĩ, anh muốn sắp xếp lại hiện thực đó, chắt lọc lại nó một lần nữa trước khi chuyển thể lên tranh. Điểm mạnh của họa sĩ chính là cảm xúc của tác giả trước cuộc sống. Có thể lấy ví dụ như cùng tả về căn bếp của đồng bào dân tộc, có họa sĩ cần ngọn lửa đang bùng cháy trong căn bếp nhưng Lê Thư lại thích cái le lói của than hồng còn sót lại trong lớp tro tàn. Những cảm nhận khác nhau ấy làm nên sự khác biệt trong nghệ thuật.
Lê Thư chọn cách vẽ trực họa là chủ yếu cho các tác phẩm của mình. Hàng năm, anh thường tham gia các chuyến đi đến nhiều vùng đất khác nhau để thực hành nghệ thuật. Có những chuyến đi anh lựa chọn độc hành, nhưng có những chuyến đi, anh lại muốn có sự đông đúc từ các đồng nghiệp. Đi tới đâu, anh cũng muốn được hiểu hơn về cuộc sống của người dân trên mọi miền Tổ quốc. Và những lúc như thế, anh sẽ ký họa họ, sẽ ghi chép ngay những sự vật, hiện tượng gây ấn tượng với anh.
Đề tài mà Lê Thư khai thác hiện nay cũng là đề tài được nhiều họa sĩ yêu thích thể hiện. Sự trùng lặp về đề tài là điều dễ bắt gặp. Tuy nhiên, Lê Thư lại cho rằng, điều đó khiến anh không hề nao núng trong nghệ thuật và không chọn cách vượt qua những họa sĩ đã thành danh ở mảng đề tài này. Điều quan trọng là anh sẽ vẽ theo đúng cảm nhận của mình, cứ vẽ mà không né trách sự ngẫu nhiên trùng lặp, rồi cuối cùng sẽ ra chất riêng của mình.
Đằng sau mỗi tác phẩm đều là những câu chuyện riêng về nơi anh đặt bút. Khi thì ngồi vẽ bên góc bếp, được nghe kể về những mảnh đời vùng cao, những mỏm đá sắc nhọn nơi gieo hạt ngô hạt xắn vào đất cằn, khi lại uống chén rượu ngô nóng trước hiên nhà hắt nắng hay có khi dừng lại bên đường, Lê Thư vẽ khi trẻ em vùng cao ríu rát vây quanh.
Và thực vậy, tranh của anh có độ mơ màng, sự lãng mạn chan hòa trong tranh, ngay cả khi anh tả về người lao động, những đời sống nghèo khó vùng cao, tranh anh cũng không cho người xem cảm giác mệt mỏi, nặng nhọc của công việc thường nhật. Các chi tiết trong tranh không có đường viền sắc nét, mọi ranh giới chỉ được thể hiện rất nhẹ rất tinh. Con người và cảnh vật trong tranh như hòa cùng nhau để cùng tạo nên bản hòa ca của màu sắc.
Lê Thư chia sẻ, điều anh quan tâm trong tác phẩm là thể hiện được không khí của cảnh vật. Một bức vẽ về phong cảnh, phải cho người xem thấy được không khí mùa vụ, thời điểm trong ngày. Mong muốn của tác giả phải rõ ràng trong tác phẩm, như vậy là đã thành công. Lê Thư là họa sĩ may mắn khi tác phẩm vẽ ra nhận được sự yêu mến của nhiều nhà sưu tập. Những triển lãm nhóm anh tham gia, tranh hầu hết được những nhà sưu tập trong và ngoài nước đón nhận, một niềm vui không hề nhỏ đối với bất cứ người làm công việc sáng tác nào.
Với sự thành công bước đầu ấy, Lê Thư không có kế hoạch làm mới mình trong thời gian tiếp theo. Bởi anh cho rằng, người họa sĩ sẽ tự thay đổi do bản năng muốn chinh phục những điều mới lạ. Trước kia, anh vẽ phố, sau đó là đồng quê, vùng núi và tiếp theo sẽ là gì, anh chưa có kế hoạch cụ thể. Lê Thư quan niệm rằng, xoáy sâu vào những mảnh ghép nhỏ nhặt của đời thường cũng là bao la bất tận để anh khai thác. Tất cả sẽ chờ đợi vào sự dẫn dắt của tự nhiên, của cảm xúc và lý trí.
Một số tác phẩm của họa sĩ Lê Thư:






Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/mo-mang-trong-nhung-net-ve-sang-to-nhu-ban-ngay-post636863.antd











