Môi trường thế giới 2025 - Những nỗ lực bảo vệ hành tinh
Năm 2025 là một năm bản lề với nhiều chuyển dịch mạnh mẽ trong nỗ lực bảo vệ hành tinh, từ các cam kết quốc tế tại COP30 Brazil đến cuộc chiến chống ô nhiễm nhựa và các cuộc đàm phán khí hậu đầy kịch tính.
COP30 - Thúc đẩy hành động khí hậu mạnh mẽ hơn
Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu COP30 tại Brazil là sự kiện quan trọng nhất năm 2025, diễn ra tại Belém - cửa ngõ của rừng Amazon. COP30 được coi là “cơ hội cuối cùng” để các quốc gia trình bản kế hoạch cắt giảm khí thải mới (NDC 3.0) nhằm giữ mục tiêu giới hạn mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5 độ C.

Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva phát biểu tại lễ khai mạc COP30. (Nguồn: COP30)
COP30 diễn ra từ ngày 10-21/11/2025, tập trung vào việc thúc đẩy hành động khí hậu mạnh mẽ hơn, đặc biệt là tài chính khí hậu, thích ứng và bảo vệ rừng Amazon, với những kết quả chính là thống nhất gói tài chính hỗ trợ nước nghèo, nhưng lộ trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch còn chưa rõ ràng. Hội nghị được xem là quan trọng nhất trong lịch sử COP, kêu gọi chuyển từ lời hứa sang hành động, nhưng gặp thách thức do sự thiếu vắng phái đoàn cấp cao của Mỹ và bối cảnh kinh tế toàn cầu.
Kêu gọi toàn cầu hành động quyết liệt để giải quyết rác thải nhựa
Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2025 do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chống ô nhiễm nhựa” (Beat Plastic Pollution) nhằm kêu gọi cộng đồng toàn cầu hành động quyết liệt để giải quyết rác thải nhựa - một trong những thách thức môi trường cấp bách nhất hiện nay.

Ô nhiễm rác thải nhựa trên biển đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. (Ảnh Wired)
Đây là lần thứ hai trong vòng ba năm (2023-2025) chủ đề này được lựa chọn, thể hiện rõ tính ưu tiên toàn cầu trong kiểm soát ô nhiễm nhựa, đồng thời tái khẳng định cam kết sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ đa dạng sinh học, nâng cao khả năng thích ứng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác khu vực, quốc tế, hướng tới nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.
Theo báo cáo của UNEP, mỗi năm thế giới sản xuất khoảng 430 triệu tấn nhựa, phần lớn là sản phẩm dùng một lần, gây ô nhiễm đại dương và ảnh hưởng hệ sinh thái, sức khỏe con người. Tại Việt Nam, ước tính phát sinh khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa mỗi năm, nhưng chỉ khoảng 27% được tái chế, phần còn lại gây lãng phí và rủi ro môi trường.
Thúc đẩy hợp tác khu vực ứng phó với biến đổi khí hậu
Trong hai ngày 07-09/8/2025 tại Trung tâm Hội nghị BEXCO, TP. Busan (Hàn Quốc) đã diễn ra Hội nghị về khí hậu APEC 2025, diễn đàn quan trọng để các nền kinh tế thành viên trao đổi, quyết định các vấn đề then chốt liên quan đến trách nhiệm và nỗ lực thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực.
Mục tiêu chính của Hội nghị là làm rõ các thách thức khí hậu đặc thù mà khu vực APEC đang đối mặt, bao gồm tác động đến kinh tế, xã hội và môi trường; đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác, chia sẻ giải pháp thích ứng hiệu quả.

Hội nghị Khí hậu APEC 2025 diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng phức tạp, khó lường, tác động ngày càng nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng đến phát triển bền vững của các nước và sinh kế của người dân, đòi hỏi các quốc gia hành động khẩn trương, mạnh mẽ và tăng cường hợp tác quốc tế, phối hợp hành động để đạt được mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận Paris.
Tại Hội nghị, đại diện đoàn Việt Nam cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ sẵn sàng tạo điều kiện, chủ động phối hợp với các bộ ngành, địa phương thực hiện các chương trình hành động của Chính phủ thực hiện cùng các bộ, ngành có liên quan trong lĩnh vực biến đổi khí hậu nhằm hội nhập quốc tế đa phương và nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế. Các đóng góp cụ thể của Việt Nam tại các phiên họp toàn thể, phiên họp kỹ thuật đã được Ban điều hành và các Đại biểu tham gia ghi nhận và đánh giá cao.
Nước trong một thế giới đang thay đổi: Đổi mới và Thích ứng
Đại hội Nước Thế giới lần thứ XIX (World Water Congress - WWC XIX) là sự kiện quốc tế quan trọng về quản lý nước, được tổ chức tại Marrakech, Morocco từ ngày 1-5/12/2025, với chủ đề chính là “Nước trong một thế giới đang thay đổi: Đổi mới và Thích ứng”.

Đại hội là nơi để các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà hoạch định chính sách thảo luận, chia sẻ kiến thức, xây dựng đối tác và đưa ra các giải pháp khả thi cho các vấn đề về quản trị, an ninh và phát triển bền vững tài nguyên nước toàn cầu. Sự kiện này hướng đến việc khám phá các cách tiếp cận mới để giải quyết những thách thức phức tạp về nước trong bối cảnh thế giới đang biến đổi nhanh chóng.
Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương
Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc (LHQ) về đại dương lần thứ ba (UNOC3) diễn ra tại thành phố Nice (Pháp) từ ngày 9-13/6/2025, đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế với mục tiêu thúc đẩy việc thực hiện Mục tiêu Phát triển bền vững số 14 (SDG 14) về bảo tồn và sử dụng bền vững biển, đại dương và tài nguyên biển.

Lễ khai mạc Hội nghị cấp cao lần thứ 3 của LHQ về Đại dương (UNOC 3) tại thành phố Nice, Pháp tối 9/6/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
UNOC3 là hội nghị cấp cao quan trọng của LHQ, được tổ chức định kỳ khoảng ba năm/lần theo cơ chế đồng chủ trì bởi một quốc gia phát triển và một quốc gia đang phát triển. Với chủ đề “Đẩy nhanh hành động và huy động tất cả các bên tham gia bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương”, UNOC3 năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu giai đoạn nước rút tiến tới hoàn thành các Mục tiêu Phát triển bền vững vào năm 2030.
Tuyên bố chính trị tại hội nghị - dù không mang tính ràng buộc - thể hiện cam kết tự nguyện của các quốc gia về việc bảo vệ đại dương và các hệ sinh thái biển. Đặc biệt, Kế hoạch Hành động Nice và danh sách các cam kết cụ thể được công bố vào cuối hội nghị đánh dấu sự chuyển mình từ lời nói sang hành động thực tiễn.
Hội nghị UNOC3 kết thúc với những hình ảnh sâu sắc về đại dương và sự đồng lòng quốc tế trong hành động. Việc tổ chức tại thành phố biển Nice - nơi hội tụ thiên nhiên tươi đẹp và thông điệp xanh - đã góp phần lan tỏa tinh thần tích cực về bảo vệ môi trường biển.
Hiệp ước “biển cả” - Một thành tựu lịch sử
Một hiệp ước mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc nhằm bảo vệ đa dạng sinh học biển trên biển cả đã vượt qua ngưỡng phê chuẩn cần thiết để có hiệu lực (đạt 61 phê chuẩn), mở đường cho việc Hiệp ước có hiệu lực vào tháng 1/2026.

Hiệp ước "biển cả" được đánh giá là một thành tựu lịch sử. (Ảnh minh họa)
Hiệp ước “biển cả” có tên gọi chính thức là Thỏa thuận theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển về Bảo tồn và Sử dụng Bền vững Đa dạng Sinh học Biển tại các Khu vực Ngoài Quyền Tài phán Quốc gia (Thỏa thuận BBNJ). Thỏa thuận BBNJ là thành quả của quá trình thương lượng, đàm phán kéo dài nhiều năm kể từ năm 2004, chính thức được thông qua và mở ký trong năm 2023.
Tổng Thư ký António Guterres hoan nghênh sự phát triển này, gọi đây là “một thành tựu lịch sử cho đại dương và cho chủ nghĩa đa phương”. Trong hai năm, các quốc gia đã biến cam kết thành hành động - chứng minh những gì có thể thực hiện được khi các quốc gia đoàn kết vì lợi ích chung.
“Hiệp ước biển cả” bao phủ hai phần ba diện tích đại dương của thế giới nằm ngoài biên giới quốc gia. Hiệp ước thiết lập các quy tắc ràng buộc về mặt pháp lý để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học biển, chia sẻ lợi ích từ các nguồn gen biển một cách công bằng hơn, tạo ra các khu bảo tồn, đồng thời tăng cường hợp tác khoa học và xây dựng năng lực.
Thỏa thuận BBNJ được xây dựng dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, được coi là “hiến pháp của đại dương”. Khi Hiệp ước Biển cả có hiệu lực vào ngày 17/1/2026, nó sẽ cung cấp một khuôn khổ toàn cầu để giúp đạt được các mục tiêu đa dạng sinh học quốc tế, bao gồm cam kết bảo vệ 30% diện tích đất liền và biển vào năm 2030 theo Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu Côn Minh-Montreal.
Thúc đẩy các giải pháp bền vững vì một hành tinh kiên cường
Khóa họp lần thứ 7 của Đại hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA-7) diễn ra từ ngày 8-12/12/2025 tại Nairobi (Kenya) có chủ đề “Thúc đẩy các giải pháp bền vững vì một hành tinh kiên cường”.
Hội nghị đã quy tụ khoảng 6.000 đại biểu từ hơn 190 quốc gia thành viên cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đối tác phát triển, giới khoa học và doanh nghiệp. Hội nghị tập trung vào ba cuộc khủng hoảng môi trường toàn cầu lớn: ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, xử lý ô nhiễm và chất thải, nhằm gắn kết nhận thức chung toàn cầu và tìm kiếm con đường thực tiễn.
Hội nghị đã thông qua 11 nghị quyết, 3 quyết định và một tuyên bố cấp bộ trưởng, nhằm thúc đẩy các giải pháp xây dựng một hành tinh kiên cường hơn.
Chủ đề của UNEA-7 năm nay truyền đi thông điệp mạnh mẽ, cho thấy yêu cầu cấp bách phải thúc đẩy các giải pháp bền vững và tăng cường khả năng chống chịu của hành tinh trước những thách thức môi trường. Đây cũng là lời nhắc rằng phát triển bền vững, với ba trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường, là nền tảng quan trọng cho một thế giới công bằng, bình đẳng và bao trùm.
Biến những thứ vô hình trở thành hữu hình: Quản lý an toàn hóa chất và chất thải
Từ ngày 28/4 đến 9/5/2025, Hội nghị các Bên tham gia Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm (COPs 2025) được tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, với sự tham gia của đại diện cấp cao từ 86 quốc gia thành viên. Phiên họp cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra vào ngày 30/4 và 1/5/2025 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Geneva (CICG) và Trung tâm Hội nghị Varembé.

Bộ trưởng, Thứ trưởng Môi trường, Trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị các Bên tham gia Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm - COPs 2025. (Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Môi trường)
Hội nghị là diễn đàn chính trị cấp cao nhằm khẳng định cam kết của các quốc gia đối với việc thực thi ba công ước quốc tế về quản lý hóa chất và chất thải nguy hại gồm: Công ước Basel, Công ước Rotterdam và Công ước Stockholm.
Với chủ đề “Biến những thứ vô hình trở thành hữu hình: Quản lý an toàn hóa chất và chất thải”, Hội nghị COP 2025 tập trung thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm và khẳng định vai trò lãnh đạo chính trị trong ứng phó với ô nhiễm, suy giảm đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu.
2025 - Năm quốc tế bảo tồn sông băng
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã tuyên bố năm 2025 là Năm quốc tế bảo tồn sông băng (IYGP) nhằm đoàn kết các nỗ lực trên toàn thế giới để bảo vệ nguồn nước quan trọng này. Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) là đồng điều phối của Năm quốc tế bảo tồn sông băng 2025, khởi đầu cho Thập kỷ hành động về khoa học băng quyển (2025-2034).

Ảnh: WMO
Trên toàn cầu, hành động rõ ràng nhất là nhanh chóng giảm phát thải và hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C. Các quốc gia cần xây dựng các chính sách cụ thể để bảo vệ các sông băng và tích hợp sông băng vào các chính sách khí hậu quốc gia và kế hoạch thích ứng. Điều đó có nghĩa là tích hợp sông băng vào các chiến lược quản lý nước và bảo vệ lũ lụt quốc gia.
Trên thực tế, điều này có nghĩa là theo dõi sự thay đổi và tan chảy của sông băng theo thời gian, bảo vệ sông băng khỏi các hoạt động có thể dẫn đến sự suy thoái của chúng như một số hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng và du lịch, khai thác và thu hoạch sông băng.
Các quốc gia cũng cần chia sẻ kinh nghiệm xuyên biên giới và lục địa, khai thác công nghệ mới nhất để hiểu được tính toàn vẹn của sông băng, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm về lũ lụt và bùng phát, tối đa hóa các giải pháp dựa trên thiên nhiên để thích ứng với chế độ lượng mưa thay đổi và nước tan chảy như khôi phục lưu vực núi cao và vùng đất ngập nước điều tiết các con sông được sông băng cung cấp nước.
Đàm phán Hiệp ước Nhựa toàn cầu thất bại
Các cuộc đàm phán Hiệp ước Nhựa toàn cầu tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tháng 8/2025 (INC-5.2) đã thất bại trong việc đạt đồng thuận về văn bản ràng buộc pháp lý, tiếp tục bế tắc do bất đồng sâu sắc về giới hạn sản xuất nhựa, quản lý hóa chất độc hại và tài chính, bất chấp nỗ lực xây dựng một thỏa thuận quốc tế chấm dứt khủng hoảng ô nhiễm nhựa, theo sáng kiến của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP).














